Súp khoai tây

455 30 4
                                    

- "Từ hôm nay, Shibuya sẽ có dông suốt một tuần. Người dân nếu ra ngoài cần hết sức chú ý để tránh tai nạn đáng tiếc sảy ra!"

Trên so-fa vàng nhạt có vài chỗ bị rách, hở cả phần bông bên trong cái đệm dưới lớp vải mỏng bọc quanh sofa, một bóng người vẫn đang chăm chú nhìn thẳng vào màn hình hơi nhòe của chiếc tivi đời cũ. Cậu mặc một chiếc áo trắng mỏng, ôm hai khuỷu chân đang co lên ghế, cằm tì nhẹ lên cánh tay trắng nõn. Dường như cậu chẳng may mảy quan tâm đến căn phòng tối om chỉ có thứ ánh sáng nhàn nhạt từ tivi, có lẽ đây là khung cảnh bình thường từ căn phòng trọ của cậu. 

Ngoài trời bắt đầu có những giọt nước rơi xuống, chắc cơn dông bắt đầu rồi. Cảm nhận được sự man mát của không khí và vài hạt mưa đã bắt đầu nhỏ giọt, mọi người xung quanh tất bật chạy thật nhanh từ cơ quan về đến nhà để tranh thủ lúc cơn mưa chưa quá to. Cậu khẽ rời mắt khỏi chiếc tivi đang phát mà chuyển hướng nhìn về một giọt nước lặng lẽ trượt xuống chiếc lá vàng úa trên cành cây khô cứng, bất giác cậu nở một nụ cười nhẹ trước cảnh tượng ngộ nghĩnh đấy. Làn gió lạnh luồn qua khe cửa sổ chưa đóng chặt sượt qua bả vai cậu, cảm giác hơi rét rét làm cậu nhớ hắn quá! Giờ này chắc hắn vẫn chưa về văn phòng ha. Liếc cái đồng hồ treo trên tường mà cậu tự nhủ, từ đáy lòng cậu, một cảm xúc buồn buồn bỗng nhiên bùng lên. Cậu với tay bật công tắc đèn, căn phòng tối mịt trở nên sáng bừng nhưng sao cậu vẫn thấy thiếu thiếu. Hôm nay cậu sẽ trổ tài nấu nướng để nấu cho hắn món súp khoai tây.

Hồi cậu học cấp hai có lần cậu vào bếp làm súp khoai tây nhưng không hiểu sao nó lại cháy khét lẹt, sau lần đó mẹ cậu cấm cậu nấu ăn vì mẹ bảo cậu không có hoa tay. Từ khi cậu và hắn về chung một nhà thì công việc bếp núc do một tay hắn quản xuyến. Bỗng nhiên hôm nay cậu lại bất ngờ muốn làm lại món hồi xưa cậu làm hỏng bét làm cậu khá lo sợ lần này lại hỏng nốt. Nhưng người ta bảo là khi yêu người ta yêu sẽ nấu món ăn ngon hơn mà! Nên lần nay cậu quyết tâm nấu ăn.

Cậu kiểm tra xem nhà còn nguyên liệu không, may là vẫn đủ. Đọc sách hướng dẫn nấu ăn, người ta bảo rằng phải rửa khoai tây bằng nước muối và rửa lại bằng nước, cậu chẳng hiểu gì cả! Lật đật đổ nước vào bát, cho thêm một ít muối rồi cho khoai tây vào, rửa thật nhẹ tay. Sau một lúc cậu lấy khoai tây ra, để khoai trực tiếp vào vòi nước, cậu tự nhủ:

- "Mình nấu cũng ổn mà ha."

Xong xuôi phần rửa khoai, cậu lấy con dao nhỏ đặt ở cạnh tủ bếp ra, cầm một củ khoai lên, bắt đầu để phần nhọn của con dao lược bỏ phần vỏ không cần thiết. Đang tự mãn với tài năng nấu ăn của mình thì bỗng cậu sơ ý để phần lưỡi dao sượt qua da của mình. Cậu kêu lên 'oai oái', nhanh chóng đi lấy băng cá nhân. Dán lên phần chảy máu, cậu liếc nhìn sang củ khoai tây đang cát mà thở phào khi nó không bị dính máu của mình rồi cậu cầm nó lên cắt tiếp. Cắt hết phần vỏ ngoài của mấy củ khoai làm tay cậu thêm băng gạt nhưng may là các củ khoai kia vẫn còn sạch. Theo lời của sách hướng dẫn là cậu sẽ phải tiếp tục rửa ngò rí bằng nước muối, tay phải cậu kéo chiếc bát nước muối nãy cậu đã rửa khoai mà chưa đổ đi, cậu cầm ngò rí lên và cho thẳng vào bát nước kia. Chắc là vẫn sạch mà ha?

Trong khi đợi ngò rí ráo đi khi vừa lấy ra từ tô nước muối, cậu lấy hành boa rô đã được rửa bằng nước thường ra, cắt thành từng khúc. Lúc sau, cậu để con dao xuống, mở ngăn tủ ra, lục tung các đồ trong đó rồi lấy ra một cái máy xay sinh tố. Nhìn sách hướng dẫn, cậu bỏ vào một trăm mi-li-lít nước lạnh, phần này người ta không nói là nước lọc hay nước lã nên cậu lấy luôn nước ở vòi rửa bát. Cậu cho thêm khoai tây và năm mươi mi-li-lít sữa tươi không đường, từ từ xay nó đến khi hỗn hợp nhuyễn, cậu mỉm cười thật tươi khi nhìn thấy hỗn hợp trong máy xay đang được xay ra:

- "A! Sắp xong rồi!"

Lấy ra một cái nồi, cậu cho hỗn hợp mềm mịn ra từ máy xay sinh tố vào nồi, để lửa nhỏ, cho thêm rễ ngò rí và hành boa rô đã được rửa sạch vào, khuấy nhè nhẹ tay. Cậu cho thêm một ít bột nêm, đường, bật lửa to rồi khuấy tiếp. Cậu làm theo sách hướng dẫn là khi nó sôi thì bỏ rễ ngò rí và lá boa rô ra, thay thế vào là một trăm mi-li-lít váng sữa, năm mươi gam bơ vào.

Tầm tám giờ rưỡi hắn về từ cơ quan, mở cửa ra, hắn thấy có mùi khá thơm từ căn bếp. Bỏ lại áo mưa ở ghế so-fa, vội vàng đi vào bếp vì hắn sợ cậu làm việc gì nguy hiểm. Vừa vào tới bếp, hắn thấy cậu đổ từ nồi ra một bát súp, cậu hớn hở bê bát súp ra, tươi cười chào hắn:

- "Tabito! Về rồi à? Ăn đi nè! Tao vừa mới nấu đó!"

Hắn thở phào một hơi, kéo chiếc ghế từ bàn ăn ra từ từ ngồi xuống

- "Em làm á? Liệu có độc không đấy?"

Nhìn thấy bát súp ở trên bàn, hắn buông đùa một câu khi biết cậu vào bếp. Tính ra nó khá thơm đó!

- "Không ăn thì thôi đưa đây!"

Cậu phồng má giận dỗi khi hắn chê tài nấu nướng của cậu. Hắn mỉm cười nhẹ, lấy muỗng múc lên một thìa súp rồi đưa nó vào miệng. Nhìn thấy hắn ăn, cậu nghiêng đầu xuống trước mặt hắn

- " Ngon không?"

Hắn múc thêm một thìa nữa rồi đút nó vào miệng cậu trước sự ngỡ ngàng của cậu. Hắn cười híp mắt, hỏi cậu

- " Sao nào ngon không?"

Cậu gật gù, từ từ bỏ chiếc thìa lại trong bát. Trong lúc cậu đang tập trung với thứ khác, hắn tranh thủ lấy tay kéo gáy cậu, môi của cậu và hắn chạm vào nhau, tạo nên một nụ hôn nhẹ. Bất ngờ với hành động của hắn, bất giác cậu thấy thật vui. Khi cả hai rời khỏi môi của nhau, cậu khá luyến tiếc. Phát hiện ra cảm xúc lạ lùng của mình, mặt cậu bỗng nhiên nóng ran. Cậu liếc nhìn hắn rồi vung tay đấm thật mạnh vào đầu hắn, quay đầu lại bỏ xuống phòng khách, cậu còn không quên tặng cho hắn một câu

- " Lát nữa mày rửa bát!"

Hăn liếc chồng bát ở trong bồn mà khóc ròng. Ăn một bát súp trả lại lần rửa đống bát.

________end________


// Blue Lock // Những mẩu truyện về KaraotoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ