Nguyễn Hữu Đạt đã từng là một người chưa từng hoài nghi về bản thân mình. Em là một tuyển thủ có nhan sắc, có kĩ năng. Có lẽ cũng chính vì điều đó mà em chọn cho mình cái tên ingame là Phoenix - Chú phượng hoàng rực lửa.
Nhưng mà, em đã mất đi sự tự tin đó của mình từ khi đặt chân vào Gaming House của SGP, từ khi chạm phải ánh mắt của Lương Hoàng Phúc - người đi đường giữa của team
***
Đạt rời mắt khỏi cái điện thoại của mình, nhìn về phía gã trai vừa kết thúc giờ stream bất thường vào ngay buổi sớm ngày Chủ Nhật. Cả cái Gaming House vắng vẻ đến lạ thường. Nhưng nó lại là lẽ dĩ nhiên của ngày hôm nay, khi các cặp đôi khác đã kéo nhau ra ngoài hẹn hò. Bâng và Quý dẫn nhau ra ngoài đu trend ăn kem, Hoài Nam đưa Khoa đi mua mấy con gấu bông mới - vì cậu trợ thủ thích. Chỉ còn lại Hoàng Phúc và em.
- Anh Cá có muốn ra ngoài chút không?
Em mỉm cười, nhìn gã. Gã tươi cười nhìn em, như cách gã nhìn fan của mình hay bất kì người nào đó trong team
- Định rủ anh đi đâu thế?
- Đi xem phim đó, anh có đi không
Em vui vẻ đưa cho gã xem poster của bộ phim "Elemental". Em thấy bộ phim này hợp với em của hiện tại. Hoàng Phúc gật đầu cái rụp, không cần suy nghĩ. Nhìn bóng gã quay người đi vào phòng thay đồ, em chỉ mỉm cười, đầy mong chờ. Em đã rủ được crush đi chơi rồi đấy, ai đó khen em giỏi đi
- Đạt. Anh xin lỗi, anh quên mất hôm nay mình còn có hẹn
Hoàng Phúc nhìn cậu em cùng team, vẻ mặt đầy hối lỗi. Đạt ỉu xìu. Em đã rất mong chờ kia mà. Gã nhìn vẻ mặt của em, có chút không nỡ. Nhưng gã cũng đồng ý với người ta rồi, không thể sát giờ hẹn mà từ chối được, dù cho gã chẳng nỡ để em lại một mình trong cái Gaming House vắng tanh này ngày hôm nay. Gã xoa đầu em, nhẹ giọng dỗ dành:
- Chịu khó ở nhà nhé, tối anh dẫn em đi chơi sau
Đạt chờ bóng gã cùng con "chiến mã" SH đi khuất, thả người nằm xuống sofa. Em nhớ lại kỉ niệm lần đầu em gặp gã, lần đầu em biết em đã rung động trước con người ấy
***
Cuối cùng, vẫn là Đạt tự gọi taxi đi xem phim một mình. Em ôm hộp bỏng ngô vừa nhận được từ chỗ chị nhân viên, qua chỗ soát vé, vào phòng xem phim. Trong phòng xem phim đông nghẹt người, khiến em tưởng mình đã đi vào nhầm phòng rồi. Dù sao đây cũng chỉ là một bộ phim hoạt hình thôi mà
Đạt ngồi vào vị trí mà em đã đặt, để hộp bỏng ngô sang ghế bên cạnh. Cả phòng xem phim chỉ còn chiếc ghế bên cạnh em là trống, còn lại đều đã có người. Người ta đi xem phim, đi cùng với bạn bè, người thương. Còn em lại đi một mình. Đáng buồn thật
Điện thoại em để trong túi áo rung lên liên tiếp mấy lần. À. Là anh Titan nhắn tin, hỏi vì sao không còn ai ở Gaming House. Em không nghĩ là vị huấn luyện viên sẽ về sớm như vậy. Anh mới chỉ về với vợ từ tối hôm kia thôi mà. Em chỉ nhắn một tin thông báo rồi tắt máy, tập trung vào các nhân vật hoạt hình vẫn đang nhảy nhót trên màn hình lớn.
***
Hữu Đạt xem phim xong cũng đã là câu chuyện của hai tiếng sau. Em bước ra khỏi phòng xem phim, suy nghĩ về bộ phim. Ember và Wade đã về bên nhau, đó là một cái kết đẹp, nhưng tại sao lòng em lại có chút nhức nhối. Là vì, em là một kẻ mang tình đơn phương hay sao...
Đạt quyết định đi chơi một chút trước khi trở về Gaming House. Em dạo vòng quanh trung tâm thương mại nơi có rạp chiếu phim em vừa xem, quyết định dừng lại trong một khu vui chơi giải trí. Em cầm lấy xèng từ máy đổi xèng tự động, bước về phía mấy cái máy gắp gấu bông. Chăm chú nhìn vào con gà bông qua lớp kính, em bắt đầu điều khiển càng. Và không mất quá nhiều thời gian để em có được thứ em muốn
Ôm con gà bông trong tay với tâm trạng vui vẻ, em bước ra khỏi khu trò chơi. Nhưng truyền vào tai em lại là tiếng thút thít ở đâu. Nhìn sang đối diện, là một cô bé tầm bốn tuổi. Cô bé mặc một cái váy hai dây trắng, có hoa văn hình hoa hướng dương. Đạt nhìn cô bé, rồi lại nhìn con gà bông trong tay mình. Em bước đến trước mặt cô bé, quỳ một chân xuống cho dễ nói chuyện
- Bé con, sao em lại khóc thế?
Cô bé ngừng thút thít, nhìn em với đôi mắt rơm rớm nước. Em đưa cho cô bé con gà bông để cô bé ngừng hẳn tiếng sụt sùi, kể cho em nghe chuyện, giọng lạc hẳn đi
- Em...em bị lạc mất cô rồi...
Đạt xoa đầu em, rồi dẫn em đi ra chỗ quầy thanh toán của khu mua sắm. Cả đường đi, cô bé kể cho em nghe rất nhiều chuyện về cô mình. Em cười, trò chuyện với cô bé
- Em có vẻ yêu cô mình lắm nhỉ
- Vâng, dĩ nhiên rồi ạ. Cô chiều em lắm
Cô bé cười tươi. Em lại trầm ngâm. Nụ cười của cô bé sao mà giống nụ cười của người em thương. Lúc nào cũng rực rỡ, lúc nào cũng sáng tươi như vậy
Em cùng chờ với cô bé ở quầy thanh toán. Rồi cô bé bất chợt reo lên
- Cô ơi!
Cô bé ôm lao vào vòng tay của một cô gái trẻ. Cô gái ôm lấy em, vẻ mặt đầy vui vẻ. Đi bên cạnh cô gái ấy còn có một chàng trai khác, mỉm cười xoa đầu cô bé nhỏ. Chàng trai ấy...chẳng phải là Hoàng Phúc, người em thương đây sao?
Trái tim của Hữu Đạt đập hẫng một nhịp. Thì ra anh từ chối em là vì có cuộc hẹn với cô gái kia. Em nhìn họ, không nói nên lời. Cô gái đứng bên cạch gã rất xinh, và cô bé nằm trong vòng tay họ cũng rất ngoan ngoãn. Họ giống như một gia đình nhỏ vậy. Đẹp đẽ biết bao. Hạnh phúc biết bao
Đạt quyết tâm quay người rời đi. Em chết tâm rồi. Giống như loài phượng hoàng, có thể niết bàn trùng sinh, em cũng có thể chọn cách yêu người khác. Nhưng em đã không chọn. Em đã chọn giữ tình yêu đơn phương này với gã, và để rồi như thế này đây.
Nước mắt em chậm rơi. Từng giọt. Từng giọt. Ấm nóng mà như thiêu đốt gương mặt em. Em cũng muốn được như Khoa, như anh Quý, được người mình thương yêu thương mình. Nhưng mà em không được như họ. Em lấy gì mà bắt cuộc đời phải cho em thứ em muốn đây?
Em giống như cái tên của em - Chú phượng hoàng rực lửa. Nhưng lại là chú phượng hoàng ôm ấp cái tình yêu dành cho một chú cá xinh đẹp nơi biển sâu.
Thật khó chịu
Tại sao anh lại không thấu
Em cũng yêu anh mà
BẠN ĐANG ĐỌC
[SGP] [Oneshot] Elemental
FanficLửa và Nước có thể yêu nhau. Em là lửa, anh cũng là nước, vì sao mình lại chẳng thể yêu nhau vậy anh? CP: Lương Hoàng Phúc x Nguyễn Hữu Đạt (SGP Fish x SGP Phoenix) CHÚ Ý: Chỉ có cốt truyện là của mình, nhân vật không phải của mình, vui lòng không...