lan ngọc không mấy hứng thú với dáng vẻ quá đỗi lung linh lộng lẫy lúc này của diệp anh. đối phương trát lên mặt những thứ son phấn thật đắt tiền, đôi môi đỏ đậm màu son thoang thoảng mùi vị xa xỉ. những chiếc vòng bạc đong đưa ở chỗ cổ tay, ở nơi xương quai xanh, lấp la lấp lánh như những viên kim cương mà bọn nó đã hằng khao khát.
đáng lẽ ra con bé phải cảm thấy thích điều này, rõ ràng đó đã từng là nỗi khát vọng của nó.
một nỗi bực tức dâng trào trong cổ họng ngay khi dấu hôn đỏ đậm kia lại hiện lên rõ mồn mệt trên da thịt của diệp anh. lan ngọc rít một hơi thuốc thật dài, trong phút chốc, mớ chai lọ đầy ắp trên bàn lập tức bị cái gạt tay thô bạo của con bé làm cho vỡ toang ra thành hàng trăm mảnh. giọt rượu màu đỏ âu men vào viền gạch trắng xóa chảy xuống, chúng thấm ướt, lẳng lặng tạo lại thành vũng.
trông giống hệt như máu.
diệp anh đã quá quen thuộc với sự tức giận vô lý của người này, thế nên cũng chẳng thèm phản ứng. cô cuộn tròn người trên sô pha, im lặng lắng nghe những âm thanh léo nhéo thốt lên từ miệng của đứa em gái thỉnh thoảng lại hay nổi điên của mình.
cũng không biết là từ lúc nào mọi thứ lại trở nên mệt mỏi như thế. nhắm mắt sẽ cảm nhận được móng tay của thùy trang vuốt ve da thịt. cái mơn trớn ấy không có độ ấm, thi thoảng đầu móng tay sắc nhọn khẽ cứa vào cơ thể. chỗ bị cứa đỏ ửng lên, đôi khi còn rớm máu, mà diệp anh cứ ngu ngơ nằm đấy, chẳng khác gì một chú chim bị bẻ gãy đôi cánh.
nó bị nhốt trong lồng. nó không thể bay đi. nó không dám bay đi.
"nguyễn diệp anh, chị bị điên rồi!?"
thành thật thì khi lan ngọc hét lên những lời ấy, trong phút chốc cô cũng cho rằng đúng là như thế.
cô điên thật rồi.
bởi vì phát điên mới không biết liêm sỉ khoác lên người những lớp vải đắt tiền, để rồi sau đó trang lột trần chúng ra, khắc lên cơ thể những vết đau tựa như bị dao rạch. đôi cánh kiêu ngạo mà cô tâm niệm rướm máu nằm đấy, giống như một bộ phận dư thừa bị mắc kẹt giữa những khe hở nhỏ bé của cái lồng, trơ trọi và trần trụi.
đấy là khi bữa ăn tuyệt vời ở ngay đó, trước tầm mắt của em, sau đó cô sẽ thầm thì, trong những âm thanh nấc nghẹn và ưu uất mà miễn cưỡng để mặc em vuốt ve, chúc ngon miệng.
"chị cũng nghĩ là chị điên mất rồi."
"con mẹ nó, chị còn dám mở miệng nói vậy được hả?! cái kế hoạch hoàn hảo mà chúng ta vạch ra bị chị phá tan tành rồi nguyễn-diệp-anh." đầu ngón tay hơi run lên vì tức giận, lan ngọc châm một điếu ocb chứa đầy cần sa trong đấy. người lớn hơn toang muốn ngăn lại, cuối cùng lại bị cái hất tay bướng bỉnh của đối phương làm cho lùi bước.
"chị không biết nữa." thật sự không biết phải tiếp diễn chuyện này như thế nào.
lan ngọc không hề hài lòng với câu trả lời nửa vời của diệp anh. con bé cười trừ, điếu ocb vừa hút được một chút đã quăng xuống đất. người nọ phất tay, ra lệnh cho nhân viên phục vụ chuẩn bị thêm một bàn rượu mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[diệp lâm anh x trang pháp] bon appétit
Fanficbon appétit: trong tiếng pháp, nó có nghĩa là chúc ngon miệng. @pic: dtlhuongg_