two; nỗi đau em mang

390 26 0
                                    

⋆。°✩

hôm sau, lee minhyung thấy em đi làm, chẳng cười đùa, chẳng hỏi han, chẳng tặng quà cho gã nữa. em ngồi im lìm, mắt nhìn vào màn hình luyện tập. mắt em sưng tấy, môi thì nức nẻ còn rỉ cả máu, nhưng, không một lời than vãn nào thốt ra từ đôi môi đã từng được em chăm chút tỉ mỉ. em chỉ ngồi im, im lặng đến đáng sợ.

giờ ăn trưa, gã thấy em đi từng bước chậm chạp, theo đó là đôi chút máu thấm lên sàn nhà lót đá. chân em đau nhức, sưng phù, bị thương đến chảy máu. nếu là trước kia, em sẽ khóc oà mà lao vào lòng gã, nũng nịu than đau. thì giờ, em chỉ nhấc từng bước chân nặng nề mà đi cà nhắc. lee minhyung thương lắm, nhưng lại chẳng dám lại gần. và sau này, điều mà gã hối hận nhất, chắc hẳn là cái do dự mà gã trao cho em.

⋆。°✩

ngày thứ hai em đi làm, vẫn là đôi mắt sưng húp, vẫn là đôi môi nức nẻ, nhưng hôm nay rỉ thêm chút máu và, em mặc áo dài tay. ryu minseok không có sở thích mặc áo dài tay. em bảo nóng, khó chịu nữa. nhưng hôm nay, em mặc một chiếc áo sweater tối màu, và tay em có nhiều biểu hiện lạ. em chậm chạp hơn và em thường nhíu mày lại mỗi khi ăn.

lee minhyung chẳng biết em bị gì, chỉ lặng nhìn. và sau này, gã cũng hối hận về cái ánh nhìn đó. phải chi gã bước tới bên em, hỏi han em vài câu, nhẹ xoa đầu và vuốt ve em. gã sẽ chẳng hối hận.

⋆。°✩

ryu minseok bước vào căn nhà đã từng có hơi ấm của gã, sự yêu thương gã trao và tất thảy. em chẳng là gì nếu thiếu đi gã, em chẳng biết làm gì, nhìn em như một thằng nhóc có hai bàn tay trắng và sự đau khổ cùng cực. dạo này em khóc nhiều, nhịn ăn nhiều hơn, hầu như em chỉ ăn ở công ty, về nhà chẳng thấy em đụng vào món gì. từ khi xa gã, em thường chui vào góc tủ mà ngủ, vì em sợ lạnh, và sợ cái tối tăm mù mịt bao quanh lấy em. em mệt lắm, mệt lả.

em có dấu hiệu của việc self-harm. tỉ như việc em dùng lưỡi lam sắc nhọn mà em chẳng bao giờ dám đụng đến. em cầm lấy nó, lạ lẫm và, em lấy nó cứa lên tay mình, một vệt dài ở cánh tay phải. em sợ máu, nhưng bây giờ, em sợ việc xa lee minhyung hơn. dù gã xa em rồi. em yêu gã lắm, yêu lắm, em hối hận lắm, em muốn gã đến bên em. ôm em vào lòng mỗi khi em mệt mỏi, nấu cho em ăn, sưởi ấm cho em và hôn em mỗi tối. giờ đây, chỉ còn mình em trong đống kỉ niệm đó. mệt rồi, em muốn chết. cái suy nghĩ đó bỗng chạy qua đầu em.

hôm nay trời seoul lạnh lắm, chẳng ai ủ ấm cho em nữa. vội tắm khi nước còn chưa chuyển nóng, em chui vào góc tủ. trùm mình vào chiếc chăn mỏng, nó chẳng đủ ấm. em biết vậy, nhưng nó còn vương vấn mùi hương của lee minhyung. em lại bắt đầu khóc, em chẳng ngủ được, em chỉ ngủ khi khóc lả và ngất vì mất sức. em không thực sự ngủ bao giờ.

⋆。°✩

ngày thứ ba em đi làm, gã ồ lên khi gặp em. vẫn là chiếc sweater dày và đôi mắt sưng húp. gã chẳng nhận ra mình đã quen với việc nhìn thấy em ở bộ dạng này. dạo này gã mệt lắm, quên béng đi cái câu chuyện giữa em và gã. và gã không thật sự nghĩ việc trì hoãn lại khiến em trở nên tệ đến thế. anh sanghyeok thấy, chỉ vội khuyên gã mau làm lành với em, vì gã vẫn yêu em lắm. yêu chết cái dáng vẻ của em, nhưng gã vẫn giận. đó là điều tiếp theo gã hối hận.

nhìn em tồi tệ lắm, ryu minseok từng rất vui vẻ và em chưa từng khóc nhiều như vậy bao giờ. mắt em vẫn dán chặt lên màn hình máy tính và em luyện tập liên tục, không dừng lại. vì đây là thời gian nghỉ ngơi chuẩn bị cho giải đấu mới nên người hâm mộ không thấy bộ dạng này của em. may thật

guria | ngôi sao của ngân hàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ