four; nơi góc tối

370 24 0
                                    

⋆.˚ ☾ .⭒˚

ryu minseok về nhà, cầm những lọ thuốc trên tay và uống. chẳng hiểu sao nữa, em khó chịu lắm, em muốn nếm vị đắng, và ngủ. cầm chiếc áo in tên 'gumayusi' trên tay, em ôm nó vào lòng, rồi nhẹ chui vào góc tủ. miết lấy gâu áo mà nấc lên. em uống thuốc rồi, tại sao em vẫn chẳng thể ngủ, và tại sao em chẳng thể ngưng khóc hay đau buồn.

em sợ bóng tối, đó là lúc trước kia, khi có lee minhyung cạnh bên. còn giờ đây, góc tủ tối tăm là cái ổ vỗ về em hằng đêm, không có gã, em làm bạn với bóng tối. nó chẳng còn đáng sợ nữa, nó ấm áp hơn cái mùa đông bên ngoài nhiều. thuốc ngấm dần, em mơ màng ngủ, lần đầu tiên trong ba ngày, em chẳng ngủ vì khóc ngất. cười mỉm, nụ cười bị vùi lấp sau những giọt nước mắt không màu, nhưng đau.

⋆.˚ ☾ .⭒˚

hôm nay, lee minhyung thấy em mang theo rất nhiều kẹo khi đi làm. gã định bụng sẽ làm lành với em vào hôm nay, nhưng em mãi chẳng ra khỏi phòng hay làm gì khác. chỉ ngồi, luyện tập và ăn kẹo. và gã cũng bận bịu với lịch trình dày đặc mà chẳng thể thở một hơi nào, nên lại đành gác qua chuyện giữa gã và em. một lần nữa.

mắt em vẫn sưng húp, có lẽ vì hôm qua em đã có thể ngủ, nên trông em tươi tắn hơn trước đó. nhưng vẫn tệ lắm, và em ăn kẹo mất kiểm soát. ăn liên tục nhiều gói liền. và bắt đầu sặc kẹo.

vì dạo này là thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị cho giải đấu mới. nên các thành viên hầu như đều có lịch trình riêng hay về quê hết. chỉ có em và gã ở lại seoul. vì gã chạy lịch trình nhiều, và lúc đó em một mực đòi ở lại. và giờ gã và em chia tay.

⋆.˚ ☾ .⭒˚

vì trời chuyển lạnh, ryu minseok bắt đầu ốm. em sốt li bì, nhưng vẫn đều đặn đến công ty. người em nóng ran, ho khan và nôn ói liên tục. và gã chẳng biết, nếu biết gã sẽ xót chết mất, nhưng gã và em, hiện vẫn chia tay mà. gã phát hiện em ốm là lúc gã bắt gặp em đang đi lấy nước, em lạ lắm, cúi gầm mặt lúc đi, mặc kệ sẽ va vào ai đi chăng nữa. em ho khan và vô tình đụng trúng gã. gã cảm nhận em nóng vô cùng. và bắt đầu hỏi han em. em chỉ lắc đầu rồi chạy vụt mất, chạy với tư thế ôm đầu.

'cậu ốm hả?'

"em không có...hức"

lee minhyung bắt đầu đặt thuốc cảm trên bàn làm việc em mỗi sáng. chẳng biết em có uống hay không, gã chỉ thấy nó biến mất. có lẽ em đã nhận lấy chúng.

em nhận hết, ryu minseok nhận hết những hộp thuốc gã cho. cẩn thận để trên bàn, em không uống, em sợ sẽ lãng phí, và em trân quý từng món quà gã trao. ôm những hộp thuốc cảm trong lòng, đặt chiếc má đã hóp đi đôi chút. em chẳng thể ăn gì, em nôn liên tục, nên em không ăn nữa. đôi lúc chỉ ăn cháo ăn liền để đỡ đói, rồi lại ăn kẹo, sau cùng là uống hết thuốc vị bác sĩ đưa cho.

guria | ngôi sao của ngân hàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ