Lâu Ngày Không Gặp

63 5 2
                                    

Tại căn cứ của băng Lưỡi Rìu, một cô gái cố gắng đột nhập để ám sát người cầm đầu, nhưng không thành công. Cô đã bị bắt trói lại và đưa đến trước mặt người chị đại của bang.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Xem chúng ta bắt được ai này." Suisei nói với giọng giễu cợt. Cô dùng mũi giày để nâng cằm cô gái bị trói dưới chân mình lên, buộc em ấy phải nhìn cô.

Nở nụ cười khi nhìn thấy đôi mắt đầy tức giận đó, Suisei dịu dàng đến lạ, "Lâu ngày không gặp, Mikochi."

Miko nhìn người con gái tóc xanh đang ngồi cao cao tại thượng trước mặt đầy căm hờn. Hoshimachi Suisei là mối tình đầu của cô. Tình yêu đầu của cô và cũng là vết thương sâu nhất trong trái tim cô.

Hai người quen nhau từ nhiều năm về trước, khi cả hai vẫn còn nhỏ là đã chơi cùng với nhau. Lớn lên một chút và nhận ra tình cảm bản thân, cả hai đã trở thành người yêu của nhau.

Thời gian tốt đẹp không được bao lâu.

Một ngày, Suisei phản bội niềm tin của cô. Cô ta lấy đi toàn bộ bảo vật của gia tộc Sakura, sau đó còn phóng hỏa đốt đền thờ. Miko cũng vì chuyện này mà bị trục xuất khỏi gia tộc. Ngày đó cô đã thề là nhất quyết phải trả thù cái con ả bội bạc, độc ác, xấu xa này cho bằng được.

Lửa giận bùng lên, Miko phun búng máu về hướng Suisei, nhưng đáng tiếc là chỉ dính vào quần áo mà không dính mặt. Cô cũng vì kiệt sức mà ngất đi.

Một tay sai của Suisei thấy cảnh này tính đi lên lôi Miko đi giải quyết, nhưng lại bị cái liếc của Suisei dọa cho run hết cả người.

"Tụi bây ra ngoài hết đi. Ta sẽ tự tay giải quyết chuyện này." Suisei đuổi hết đám đàn em ra ngoài. Những chuyện cô sắp làm với Miko, tốt nhất là không nên có ai nhìn thấy.

Cả lũ chỉ biết vâng lệnh mà rời đi. Chỉ còn lại hai người chị em kết nghĩa của Suisei ở lại vì lo lắng. Không phải lo lắng cho chị đại đâu, mà là lo lắng cho cô gái người yêu cũ của chị đó.

"Hai đứa cũng ra luôn đi. Đây là chuyện cá nhân của chị."

Hai tay sai thân tín nhất của Suisei, Gura và Roboco, đưa mắt nhìn nhau. Roboco không nhịn được mà nói, "Nếu chị còn yêu cô ấy thì chị cứ nói thật với cô ấy đi. Tụi em không phán xét đâu. Còn nếu chị muốn làm chuyện kia thì... xin hãy nhẹ nhàng."

Khi vừa nói xong, cả hai cũng vội rời đi nhanh. Ai dại mà ở lại để chọc giận chị đại đâu. Họ còn tiện tay khóa luôn cánh cửa phòng làm việc. Biết điều đến thế là cùng.

Khi không còn ai xung quanh, Suisei cắt dây trói cho Miko, rồi nhẹ nhàng ôm lên, "Mikochi, em nặng lên rồi."

Suisei đưa Miko vào phòng riêng bí mật, rồi đặt em ấy xuống chiếc giường cỡ vua. Cô quay đi tìm hộp sơ cứu vết thương. Khi xâm nhập vào đây, Miko bị bắt nên cũng không tránh khỏi việc bị thương ít nhiều.

Suisei đặt hộp cứu thương bên cạnh chỗ Miko nằm, chuẩn bị chăm sóc vết thương cho em ấy. 

Miko lúc này lại trở mình, ra tay muốn đâm Suisei, nhưng Suisei đã nhanh tay hơn hất văng con dao đi và đè hai tay Miko xuống giường.

Nếu chúng ta không phải là định mệnh, người vẫn đi cùng tôi đến cuối chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ