Đình Chỉ

42 5 0
                                    

Nhờ có sự giúp đỡ của người nhà, Miko đã trốn thoát thành công. Cả hai người cùng bị đình chỉ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 phút sau khi Suisei rời đi, Miko cố vùng vẫy để thoát ra nhưng không ăn thua gì.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa sổ.

Miko quay đầu nhìn ra phía ban công. Là một gương mặt thân quen với cô.

Subaru đã tới.

Ngó đầu lên nhìn thử, không thấy có ai khác, Subaru trèo lên, rồi lấy bộ dụng cụ mở khóa từ trong balo, nhẹ nhàng mở cánh cửa sổ ra để đi vào.

Miko mừng phát khóc, "Shuba..."

"Suỵt." Subaru ra dấu im lặng, rồi dùng dao cắt dây cho Miko. "Chạy trước. Có gì nói sau."

Miko xoa xoa cổ tay đã trầy vì bị trói của mình và chữa nó bằng pháp thuật. Cô cũng làm tương tự như vậy với những vết thương trên người. Chuyện bị thương như vậy coi như xong. Còn chuyện quần áo thì... Miko chậc lưỡi, mặc tạm áo khoác của ả ta rồi chạy theo Subaru ra ban công.

Có một cái móc cắm chặt vào tường ban công, và sợi dây thừng đi kèm với nó được kéo dài xuống tận mặt đất. Vật dụng chuyên dùng để đột nhập. Miko tự hỏi Subaru đã lấy nó ở đâu. Nghĩ lại thì, cô sẽ không muốn biết đâu.

"Em sẽ xuống trước." Subaru cầm sợi dây và bắt đầu leo xuống.

Nhìn Subaru đã xuống được một đoạn, Miko mới cầm sợi dây, hít sâu chuẩn bị tinh thần. Cô chưa bao giờ một hoàn thành bài thi leo một cách hoàn hảo cả. Hy vọng lần này sẽ được.

"Hây." Nhảy xuống và tiếp đất an toàn, Subaru nhìn lên Miko đang cheo leo trên sợi dây thừng. Cô giang tay sẵn sàng để đỡ người. Phòng trường hợp.

"Á!" Miko rớt xuống và được Subaru đỡ gọn gàng. "Hà hà, cảm ơn Shuba."

Subaru đặt Miko xuống, "Mấy cái đó thì để sau đi. Chị đi được không? Mình chạy nè."

"Không phải trong những trường hợp như này, thì em nên chuẩn bị trước một chiếc xe sau. Như trong phim ấy."

"Con xe cà tàng của nhà mình, chị nghĩ nó chạy được bao xa trước khi mình bị phát hiện."

Nhớ lại con xe chạy được vài mét là bắt đầu hục hặc, Miko thở dài bắt đầu chạy.

Chạy trong màn đêm, họ nghe được tiếng súng và tiếng đánh nhau từ phía sau. Nhưng không ai quay đầu lại. Với Subaru, cô đã đoán được phần nào chuyện gì đang diễn ra. Với Miko, cô căn bản là không đủ can đảm để nhìn lại.

Khi khu biệt thự sân vườn đã khuất bóng, cảm thấy cũng được đủ xa, Miko tò mò hỏi, "Sao em biết chị ở trong căn phòng đó?"

"Em cảm giác thôi."

Trực giác của Subaru luôn luôn chuẩn, Miko từng thử bằng cách đặt bẫy xô nước rất nhiều lần. Không lần nào thành công. Phải chi may mắn của em ấy cũng như vậy là ngon rồi.

Chạy thẳng tới chỗ biên giới hai vùng, vùng tự trị và thành phố, cả hai chuẩn bị trèo hàng rào băng qua thì...

Một ánh sáng chiếu thẳng vào họ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nếu chúng ta không phải là định mệnh, người vẫn đi cùng tôi đến cuối chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ