WARNING: truyện có yếu tố giao cấu giữa hai anh em cùng huyết thống, cân nhắc trước khi xem
Con tình nhân (17) x con chính thất (18)
_________________
Gia đình.
Đó là một thứ rất xa xỉ với Rin, ngay từ lúc sinh ra, mọi người đều bảo mẹ hắn là một con điếm. Hắn chẳng hiểu gì, chỉ biết an ủi mỗi khi mẹ khóc. Hắn chưa bao giờ gặp cha, mẹ bảo rằng ông ấy đang đi làm để tích tiền mua robot đồ chơi cho hắn, Rin gật đầu, vui vẻ lên giường ngủ với bài hát ru của mẹ.
Lớn thêm một chút, hắn nghe mọi người bảo mẹ mình yêu một tên đàn ông đã có gia đình và hắn là kết quả của mối tình sớm lụi tàn ấy. Rin nép sau cánh cửa, nhìn mẹ mình đang đối chất với một người đàn ông lạ mặt và rồi bà ấy lại khóc. Rin rón rén bước ra sau lưng mẹ, kéo gấu áo.
"Mẹ ơi."
Mẹ hắn không trả lời, cũng không nhìn hắn lấy một lần. Người đàn ông chầm chậm quỳ xuống trước mặt hắn, đặt hai tay lên vai.
"Từ nay họ của con sẽ đổi thành Isagi."
Người đàn ông trước mắt là cha ruột của hắn, ông ta quyết định đưa hai mẹ con hắn về ở chung nhà với vợ chính thức của mình. Mẹ hắn đã rất đắn đo nhưng vì cuộc sống no đủ cho con trai, bà chấp nhận trở thành bức bình phong trong căn nhà rộng lớn kia.
Ngày đầu tiên dọn đến nhà mới, Rin bị choáng ngợp bởi những món đồ trang trí đắc đỏ, người hầu xếp hàng dài cúi đầu chào. Và sau đó là vợ chính thức của cha hắn - Isagi Iyo, một người phụ nữ mang nét mặt hiền hậu lại có chút thương mến. Bà tự tay làm một bữa ăn thịnh soạn cho tình nhân của chồng, không hề bài xích hay soi mói, đến người hầu trong nhà chẳng ai dám ăn nói lỗ mãng với mẹ hắn.
Trên bàn ăn, hắn để ý ngồi đối diện mình là một cậu bé khác, mắt đỏ hoe như vừa mới khóc xong.
"Mẹ ơi con dùng bữa xong rồi."
Rin níu tay áo của mẹ mình, muốn bà dẫn đi đâu đó.
"À bé Yoi cũng vừa dùng bữa xong, hay con dẫn em ra ngoài vườn chơi để người lớn nói chuyện."
Bà Iyo lên tiếng, chỉ thấy cậu bé kia gật đầu, miễn cưỡng leo xuống chiếc ghế cao. Chạy ra sau vườn, Rin cũng leo xuống ghế chạy theo sau.
"Anh ơi, cá nhiều quá."
Hắn thích thú đứng trước hồ cá kiểng lớn, muốn thò tay xuống bắt nhưng đã bị người hầu ngăn cản.
"Mà anh ơi, anh tên gì vậy?"
"Mày nhiều chuyện quá rồi đấy, tao tên gì chưa đến lược mày hỏi."
Nói xong cậu bé kia liền chạy vào nhà, bỏ lại hắn bơ vơ giữa khu vườn lớn. Cô người hầu bên cạnh vờ ho một tiếng.
"Cậu chủ tên Yoichi ạ."
Yoichi đứng trước cửa nhưng không vào ngay, cậu muốn nghe lén cuộc trò chuyện của người lớn.
"Không vấn đề gì ạ, em thấy thằng nhóc kia cũng dễ thương, đem về thì bé Yoi có em để chơi chung."
"À chị không thấy phiền chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
| Rinisa | | R18/Loạn Luân | 兄弟
FanfictionWARNING: truyện có yếu tố giao cấu giữa hai anh em cùng huyết thống, cân nhắc trước khi xem. ____________________ Rin nhìn về khu kí túc xá năm ba với ánh mắt mong chờ, ước rằng anh trai hắn sẽ về nhà thưởng thức bữa cơm gia đình hiếm hoi.