701 67 26
                                    

Trời đã sập tối , chuyến xe bus vừa cập trạm , người người hối hả đi xuống để kịp về nhà ...

Họ hối hả mà không quan tâm đang có cậu nhóc mang vác đống đồ lỉnh kỉnh khó khăn bị xô đẩy

Và rồi chuyện gì cũng tới có người đã vô tình đẩy trúng cậu nhóc ấy , trong đầu cậu nhóc ấy thoáng nghĩ vậy là xong rồi, sẽ té mất thôi nhưng thật may vẫn có người để ý tới cậu và đỡ cậu . Đó là một anh chàng cao ráo nói cao vậy chứ chắc hơn cậu được vài phân . Anh ta đội mũ và đeo khẩu trang kín không nhìn rõ mặt mũi , nhìn cách mà anh ăn mặc toát lên vẻ khó gần , đầu gấu này nọ

: Dạ em cảm ơn

Cậu cúi đầu cảm ơn vì người đó đã giúp đỡ mình

Còn ảnh chả mảy may quan tâm mà quay mặt rời đi , vừa đi anh vừa móc túi lấy ra điếu thuốc và bật lửa , anh châm thuốc và hà hơi , khói trắng bay nghi ngút lên không trung

: " Nhìn ngầu quá ! " - Cậu thầm ngưỡng mộ anh

.
.
.

Cậu là học sinh nhập học từ nơi khác và nay là ngày cậu từ nơi ở của mình chuyển lên đây sống . Cậu vác đống đồ lỉnh kỉnh đến chỗ mà cậu đã thuê . Cậu được giới thiệu đây rất tiện nghi và an toàn nhưng giá lại hơi chát nhưng họ đã nói share phòng sẽ giảm bớt tiền . Cậu cũng lưỡng lự lắm nhưng hồi cũng đồng ý , người ở cùng phòng với cậu là một anh chàng hơn cậu 2 tuổi, cậu cũng chỉ biết người đó qua trang mạng và có trao đổi một chút trên đó . Cậu thấy người đó khá bình thường nên cũng yên tâm mà đồng ý ở cùng .

.
.
.

Cuối cùng cũng đến nơi , cậu lê lét đồng đồ nặng ấy vào trong thang máy , thang máy mở cửa ra thì cậu bất ngờ vì thấy anh chàng nãy đã giúp mình . Cậu bẽn lẽn đi vào

: Nãy cảm ơn anh rất nhiều ạ !

Người ấy vẫn chả nói gì , cậu thầm suy nghĩ trong đầu " thằng cha này lạnh lùng ghê , ít nhất đáp lại 1 câu không được à " cậu suy nghĩ vớ vẩn rồi chợt nhận ra mình chưa bấm tầng lên cậu hối hả định bấm thì thấy tằng ấy đã được bấm , phòng cậu ở tầng 5 và hình như anh chàng kia cũng ở tầng 5 . Cậu lại nghĩ trong đầu " hàng xóm với cha này hả ta " suy nghĩ xong thì thang máy cũng đến nơi .

: " Phòng 3 , phòng 3 "

Cậu vừa nhớ số phòng vừa nhìn ngó để tìm phòng và rồi cậu tìm thấy phòng ấy và ngạc nhiên hơn anh chàng kia đang bấm mật khẩu để vào phòng ấy ...

Cậu như đứng hình nhưng nhanh lấy lại tâm trí và mang đồ đến đó

Cậu từ từ bấm số để mở cửa

Vào tới cậu đang thấy anh cởi mũ và khẩu trang . Không những khí chất khó gần mà cả khuôn mặt cũng vậy , đầu 3 phân còn cạo một đường trên lông mày bên trái còn đeo khuyên tai nữa ...

: Lại là cậu à , cậu bám tôi tới tận nhà tôi để cảm ơn à ?

Giọng nói trầm lôi tâm trí cậu lại

: Không , không phải đâu ạ

Cậu run rẩy trả lời vì sắc mặt của anh lạnh ngắt như muốn lao vào ăn thịt cậu

[ KenGuitar ] Tình yêu là vậy ư ?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ