16~Hết

853 90 10
                                    

-16.

Khi tỉnh dậy lần nữa, Veritas đã nằm trên giường.

Hơi thở của anh nóng hổi, cổ họng giống như nuốt phải một quả cầu lửa, đôi mắt nặng trĩu đến mức khó có thể nhấc lên.

Não anh tự động ngừng hoạt động do nhiệt độ cao, anh đã thử suy nghĩ nhưng không tìm ra được chủ đề nào.

Giây tiếp theo, một bàn tay lạnh ngắt chạm vào má anh.

"Anh bị sốt rồi, Ver." Giọng nói của Aventurine truyền tới, mơ hồ tựa như đang ngâm mình trong nước, "Anh nghỉ ngơi một lát đi nhé?"

Veritas nhắm mắt lại, trong lúc mơ màng, một nụ hôn rơi xuống trán anh, giống như một con bướm đậu xuống.

Đợi đến khi anh hoàn toàn tỉnh lại thì đã là buổi tối.

Những tấm rèm được mở ra, thành phố vẫn như thường lệ là màn đêm lạnh lẽo. Veritas duỗi tay sang bên cạnh, chạm được vào một cơ thể ấm áp.

Aventurine cười nhẹ, nắm lấy tay anh.

"Anh cảm thấy sao rồi, Ver?" Aventurine chen tới, dụi đầu vào chiếc gối duy nhất trên giường, "Anh có thấy khó chịu ở đâu không?"

Veritas nghiêng đầu, đẩy Aventurine giống như con gấu Koala sang bên cạnh nhưng lại bị ôm chặt hơn.

"Anh mệt." Veritas mở miệng, giọng khàn khàn, "Chúng ta nói chuyện đi."

Aventurine sững người.

"Không có chuyện gì cả, Veritas à."

Lát sau, Aventurine khe khẽ nói, ôm anh vào lòng như cuộn trong chiếc chăn, "Em chỉ quan tâm đến anh thôi."

Veritas thở dài, giơ tay chạm vào tóc Aventurine: "Anh biết."

Anh quay lại, đối mặt với Aventurine, đôi bàn tay đan chặt lúng túng đặt ở giữa.

"Không còn ba tháng gì nữa, đúng không? Aventurine."

Sự trầm mặc lan rộng trong đêm.

Rất lâu sau, Aventurine mới dần dần thả lỏng, hắn giống như đột nhiên mất đi toàn bộ sức lực, toàn thân bị nhấm chìm trong sự mệt mỏi.

"Anh đoán được rồi à, Ver." Aventurine cười khổ, xoa xoa má anh, "Em... đã làm không tốt."

"Em đã làm rất tốt," Veritas thở dài, "Theo mọi nghĩa."

Cho nên họ mới ôm lấy nhau và rơi xuống vực thẳm.

Aventurine run run thở ra.

"Câu hỏi thứ ba."

Veritas giơ tay lên, chạm vào má hắn.

"Em có muốn anh đồng ý lời mời của công ty không?"

Aventurine nhẹ nhàng hỏi: "Anh có đồng ý không?"

Veritas nói, "Anh sẽ làm vậy."

Họ nhìn nhau, nhìn thấy tình yêu điên cuồng trong mắt đối phương.

"...Em hy vọng anh sẽ đồng ý, Ver."

Aventurine run run nói, nắm chặt tay anh.

"Em không có suy nghĩ cao siêu nào cả, Veritas à, em chỉ muốn「sống」thôi. Anh cùng em, anh hiểu chứ? "

[AvenTio] Cách đúng đắn để đối phó với sự cám dỗ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ