-06.
Sau ngày hôm đó, "mai gặp lại" dường như là thỏa thuận ngầm giữa hai người.
Mỗi lần chạm mặt đều là một cuộc chiến nhỏ, nên là như thế. Mãi cho đến ngày thứ hai mươi, Aventurine tới như đã hẹn vào lúc bình minh, tiện thể mang theo một túi rau xà lách.
Xà lách xanh mướt, còn đọng sương sớm, nhìn bằng mắt thường cũng thấy được độ giòn và mềm của nó. Veritas nhướng mày chờ đợi lời giải thích.
"Rau còn rất tươi." Aventurine cười nói, tỏ ý bảo anh cầm lấy, "Tôi đặc biệt mua lúc đi ngang qua chợ, mà khoan, salad rau xà lách có được xuất hiện trên bàn ăn không?"
"Nếu cậu muốn thì tự đi mà làm," Veritas lạnh lùng nói, "hoặc ra ngoài mà ăn."
"Thật đáng tiếc là tôi không biết nấu ăn -" hắn nhận được ánh mắt nghi ngờ từ Veritas, "Chà, thực ra tôi có thể làm được, nhưng tôi thích ăn đồ anh nấu hơn."
Aventurine nhún vai, dùng tay trái đóng cửa lại rồi theo Veritas vào bếp như thường lệ, huyên thuyên về một số điều thú vị mà hắn thấy trên đường đi.
Đây là khoảng thời gian đình chiến ngầm giữa hai người. Veritas lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ đáp lại vài câu, tiện tay làm sạch mớ rau xà lách. Tiếng cười trầm thấp của Aventurine vang lên từ phía sau, Veritas muộn màng nhận ra, suýt chút nữa ném mớ rau trong tay đi.
Aventurine đưa cho anh cái thau và nước sốt, cổ tay hắn trống trơn.
Sau ngày hôm đó, Aventurine không lấy lại chiếc đồng hồ, cũng không đeo chiếc mới. Khi đề cập đến chuyện này, Aventurine chỉ mỉm cười, thờ ơ như không nói:
"Tặng anh đấy, cưng à ."
Nét mặt Veritas trông có vẻ u ám, "Cậu coi tôi là gì?"
"Đối tượng nhiệm vụ? Đối tác làm ăn?" Aventurine vô tội nói, khuôn mặt thất thố của anh phản chiếu trong mắt hắn, "Anh nói chúng ta không phải bạn bè mà."
"Tôi không nhớ giữa tôi với cậu có chỗ cho sự hợp tác." Veritas tự động bỏ qua nửa câu sau của Aventurine, "Đừng tự dát vàng lên mặt."
Aventurine xòe tay ra: "Anh thuận theo việc tôi làm, như thế không được tính là hợp tác sao?"
Veritas tặc lưỡi, "Miễn cưỡng phụ họa cả thôi, đừng đi quá xa."
Aventurine cười lớn: "Biết đâu sau khi anh gia nhập công ty, chúng ta sẽ có cơ hội chính thức hợp tác."
"Kiếp sau." Veritas liếc hắn một cái, rồi đuổi người ra khỏi nhà.
Chuyện đó cứ thế mà kết thúc.
Lúc này, Veritas nhìn nhìn cổ tay trắng nõn, trong lòng chợt động.
Anh nghĩ, con công này quả thực rất phù hợp với những món đồ trang sức bằng vàng. Trước khi Aventurine cảm thấy có gì kỳ lạ, Veritas đã rời khỏi bếp với món salad rau xà lách trộn .
Aventurine theo sát phía sau, cầm trên tay hai chiếc cốc, đi ngang qua tủ lấy sữa lạnh ra.
"Một bữa ăn hoàn hảo, phải không?" Aventurine nâng cốc lên, nghiêng đầu, nét mặt tươi cười quyến rũ: "Mời anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[AvenTio] Cách đúng đắn để đối phó với sự cám dỗ.
FanficAuthor: 不饿谁做饭啊 Lofter: https://xing126063.lofter.com/post/7c4be9f2_2bb4849a0 Artist: 删号跑路真君 Lofter: https://rerioleaf.lofter.com/post/4c9219fa_2bb57a60f Bản chuyển ngữ và ảnh đã được tác giả cho phép.