Đến nay Chu Thanh Lạc vẫn chưa hiểu được, tại sao cậu lại thích Tống Lăng như vậy.Mới đầu là vì thông cảm, thấy hắn sống trong vũng bùn, lúc nào cũng vươn tay về phía cậu.
Có lẽ vì hắn toàn lực ứng phó và phấn đấu quên mình, có lẽ vì hắn sinh động đứng trước mặt mình, mạnh mẽ đến mức tất cả mọi người đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng lại yếu ớt đến mức tối ngủ cũng không dám tắt đèn.
Có lẽ hắn rõ ràng là người lạnh lùng, nhưng lại nhiệt tình như lửa với mình, có lẽ hắn luôn điên cuồng kích động, nhưng lại khắc chế vì mình.
Có lẽ sau khi thông cảm thì là cảm động, lâu ngày thì sinh tình.
Sau khi sinh tình, cậu luôn có thể thấy dáng vẻ hiền lành mà hắn vẫn luôn cố gắng giữ lấy sau những đầy rẫy hoang tàn, thấy hắn chưa từng từ bỏ việc trở thành một người tốt, ánh mắt lạnh lùng ương bướng đó của hắn bắt đầu có nhiệt độ, khuôn mặt vẫn luôn cứng nhắc cũng bắt đầu dịu dàng.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
Chu Thanh Lạc tựa vào trong ngực hắn, "Thần linh phổ độ chúng sinh an vui rời xa đau khổ, em không muốn tín ngưỡng và mưu cầu của anh, em chỉ muốn làm người yêu của anh, bên anh cả đời. Đây mới là tương lai em muốn, anh hiểu không?"
Tống Lăng ôm cậu vào ngực, "Đừng nói rời xa anh nữa. Không có em anh sống thế nào đây?"
Cậu cũng không phải lúc nào cũng giữ được lý trí sáng suốt, đặc biệt là trước mặt Tống Lăng, vì vậu cũng có khát vọng, có dục vọng với hắn, muốn giữ lấy, muốn chiếm làm của riêng, muốn để hắn không giữ được bản thân mình, muốn trầm luân cùng hắn, muốn trở thành thứ duy nhất của hắn, muốn khiến hắn cả đời không bao giờ quên.
Cậu không vĩ đại như thế, cậu cũng rất ích kỉ.
Tống Lăng ôm cậu thật chặt, động tình hôn cậu, "Thanh Lạc, anh yêu em, yêu em vô cùng."
Cho dù cậu biết Tống Lăng vẫn không hiểu, nhưng cậu thật sự quá thích hắn, thích đến mức muốn ôm lấy quá khứ của hắn, chữa lành vết thương của hắn, muốn tiến vào thế giới của hắn, quen biết bạn hắn, thích đến mức trong mắt toàn là hắn, trong lòng đều là hắn, chẳng biết bao giờ tất cả cuộc sống của cậu đều là hắn.
Thích đến mức có thể mạnh mẽ đối đầu với thế giới vì hắn, cũng nhỏ yếu đến mức vì lời nói dối của hắn mà lùi bước.
Thích đến mức cho dù rất thất vọng, cũng không nỡ thúc giục hắn.
Chu Thanh Lạc ngẩng đầu, hôn lên yết hầu hắn, nhỏ giọng nói: "Cho dù không có em, anh cũng phải sống thật khoẻ mạnh, anh nhớ chưa? Anh xứng đáng tốt nhất thế giới..."
Chu Thanh Lạc còn chưa nói xong, cả người cậu đã bị Tống Lăng khống chế hoàn toàn.
Chu Thanh Lạc cảm thấy, chúng sinh có gien sa đoạ và điên cuồng, biết rõ thời cơ lúc này là sai lầm, nhưng không nhịn được mà động tình, sau đó không chùn bước, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu(*).
(*) Raw là 一荣俱荣, 一损俱损: giữa 2 người đều có mối liên hệ chặt chẽ, chỉ cần một người được vinh quang thì người kia cũng vậy và ngược lại. Câu này gần nghĩa với: Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
THẾ THÂN CÀNG NGÀY CÀNG ĐÁNG YÊU THÌ PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
Hài hướcTên gốc: 替身越来越可爱怎么办 Tác giả: Mạch Thành Lãng Thể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, xuyên thư, sảng văn hài ẻ, tình hữu độc chung, chủ thụ, HE Độ dài: 105 chương + 5 PN Edit: Achlys, Sanyu Beta: Bluerious -------- Truyện chậm nhiệt, tuyến tình cảm của...