Chu Thanh Lạc hát xong bài [Trồng mặt trời], nhưng Tống Lăng vẫn không đi."Sao anh vẫn không đi?"
Tống Lăng bỗng nhiên dừng lại, Chu Thanh Lạc không kịp phản ứng, bị Tống Lăng lôi về phía trước.
Nhưng không bị kéo đi, cậu bị Tống Lăng lôi lại, khí lực lớn, hoàn toàn không giống với người chân đau không đi được.
Một thằng đàn ông cao mét tám, bị một thằng đàn ông khác cao mét tám mấy kéo đi kéo lại, đùa giỡn trong lòng bàn tay là cái trò gì vậy?
"Xem ra anh có thể đi được, không cần tôi đỡ."
Chu Thanh Lạc đang định hất tay người nào đó đang khoác trên vai mình ra, hắn lại hít một hơi lạnh, vẻ mặt thống khổ.
"Chân tôi chuột rút rồi."
Động tác tay của Chu Thanh Lạc dừng lại, cậu cúi đầu nhìn chân hắn, chân hắn căng chặt, "Vậy anh có thể đi không? Hay là qua bên kia nghỉ ngơi trước đi?"
"Không cần, cậu tiếp tục đỡ tôi một chút là được rồi."
Mặc dù Chu Thanh Lạc chưa bị chuột rút bao giờ, nhưng cũng coi như có chút kiến thức cơ bản, người bị chuột rút hình như là phải đá lòng bàn chân.
Cậu ấn bả vai Tống Lăng xuống, "Anh ngồi xuống, tôi đá vào lòng bàn chân anh."
Tống Lăng yên lặng chốc lát, "Hay là qua bên kia nghỉ một chút đi."
Hai người đang đi đến ghế dài, trước mặt có hai người đàn ông chạy đêm.
Hai người đang chạy như vậy, bỗng nhiên có một người kêu "Áu" một tiếng, ngồi ịn mông xuống đất, nắm lấy bắp chân mình, vẻ mặt nhăn nhó.
"Không được, tao bị chuột rút rồi."
Người kia vội vàng ngồi xổm xuống, dùng sức chỉnh bàn chân cứng của anh ta về sau, đá mạnh vào lòng bàn chân anh ta.
"Đm đm, mày nhẹ chút đi, muốn đá thủng tao à?"
Người kia im lặng không nói, mặc anh chàng kia kêu gào, lại đá mạnh thêm mấy cái, kéo người nọ lên, "Còn chuột rút nữa không?"
Người nọ đạp chân, vui vẻ nói: "Ấy? Không co rút nữa? Nhưng vẫn hơi đau."
Hai người lại chạy đi, đang chạy còn tranh thủ quay đầu nhìn Chu Thanh Lạc và Tống Lăng một cái.
Hình như Chu Thanh Lạc còn nghe được người này nói với người kia: "Hai người này thật kì lạ, chuột rút thì có gì mà nhìn, cứ đứng ở đây nhìn mãi."
Chu Thanh Lạc từ từ quay đầu nhìn về phía Tống Lăng.
Tống Lăng mặt không đổi sắc, "Tôi cũng đang muốn hỏi cậu đó, Chu Thanh Lạc này, có cái gì mà nhìn chứ?"
Chu Thanh Lạc giả vờ ngoài mặt tươi cười, nhưng lại buông cánh tay đang đỡ Tống Lăng ra, "Anh chuột rút cũng tao nhã quá nhỉ?"
"Nhưng chân tôi đau, vẫn phải đỡ đi."
Chu Thanh Lạc không quay đầu lại.
"Hôm nay là sinh nhật của tôi mà, sao cậu lại có thể hung dữ với tôi vậy chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
THẾ THÂN CÀNG NGÀY CÀNG ĐÁNG YÊU THÌ PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
UmorismoTên gốc: 替身越来越可爱怎么办 Tác giả: Mạch Thành Lãng Thể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, xuyên thư, sảng văn hài ẻ, tình hữu độc chung, chủ thụ, HE Độ dài: 105 chương + 5 PN Edit: Achlys, Sanyu Beta: Bluerious -------- Truyện chậm nhiệt, tuyến tình cảm của...