1.6K 176 5
                                    



⚠️🔞 ooc | lowercase | 17+ | meiko top, deft bot, lưu ý trước khi đọc.

pairing: tian ye x kim hyuk-kyu.


_



"thầy ơi, thầy bắn bẩn áo em rồi."

˚✧₊⁎

_

1.
kim hyuk-kyu, giáo viên người ngoại quốc, trẻ trung và đẹp trai, vừa về trường tôi.

nói thế nào nhỉ? anh ấy có sống mũi cao? ừ, nó rất cao, và thẳng, nước da trắng sứ, đôi môi hồng hào, giọng nói cũng nhỏ nhẹ dễ nghe. cử chỉ có chút chậm chạp, phong cách giảng bài cũng rì rì như radio số, nói chung rất buồn ngủ.

tôi thừa nhận mình khá tệ vì hay ngủ gật trong lớp thầy, nhưng trách sao được, tôi chả hiểu gì hết. mà cái gì càng khó hiểu, ta lại càng trốn tránh. giấc ngủ là giải pháp tốt nhất.

y như rằng, điểm kiểm tra tôi tệ nhất lớp, vì thế mà phải ở lại học bổ túc.

2.

hôm ấy, thầy gọi tôi lại, bảo tôi hãy ra về sau cùng.

tôi gật đầu, nhìn các bạn cùng lớp rời đi cho đến khi căn phòng chỉ có hai người. thầy và tôi.

tôi nhớ trời hôm ấy âm u khác thường. mây đen mù mịt ôm trọn cả mái trường. tôi trông ra ngoài cửa sổ và thấy đàn quạ đen kêu ầm ĩ vang trời, tưởng như chỉ có trường tôi đã bị dính thứ phong ấn quái quỷ gì đó. hành lang tối mịt vì đèn bị hư, và ánh sáng duy nhất hắt vào là từ ngoài trời. nói như vậy thôi, thực chất đã chẳng rõ lối đi nữa rồi.

tĩnh. không khí yên lặng đến lạ.

tôi ngồi ở cuối lớp, thầy vẫn yên vị trên bàn giáo viên, chăm chú viết gì đó. thầy không chú ý đến tôi, không chú ý đến tiếng kim đồng hồ tích tắc trôi, chỉ có những việc thầy đang dang dở.

sự kiên nhẫn của tôi khiến tôi khá bất ngờ. không hiểu sao tôi vẫn có thể nhẫn nại chờ đợi thầy như vậy, nhẫn nại nhìn thầy không rời mắt.

cây bút mực đen được đặt xuống bàn. tiếng va chạm của kim loại kêu "cách" một cái, nhưng tôi cũng không giật mình. như thể tôi biết thầy sẽ dừng lại, sẽ nhìn tôi.

khi ấy, thầy đã nở một nụ cười.



3.

"điền dã," thầy nhẹ nhàng nói, "thầy có chuyện muốn nói với em."

áo sơ mi trắng sượt nhẹ qua bàn học, mùi hương nước hoa thoang thoảng quấn lấy khứu giác, làn da mềm mại khẽ chạm vào nhau.

"a," tôi khẽ bật lên, "thưa thầy, có chuyện gì sao ạ?"

thầy vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, nhẹ nhàng nhưng vẫn có gì đó kì lạ. trong một khoảnh khắc, tôi đã muốn tự mình khiến thầy không thể cười nữa. tôi muốn thấy thầy khóc.

ikodeft ♡ anh thầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ