Oneshot

66 5 0
                                    

Luffy biết đôi mắt của mình có màu đen, gần như là đen xám.

Điều đó không ngăn cản việc cậu luôn hỏi về chúng, bất chấp những gì người lớn có thể nghĩ về sự tò mò của một đứa trẻ, gần như mong đợi sự khác biệt lớn trong các câu trả lời. Tất nhiên, những gì cậu luôn nhận được là tương đối giống nhau, ngay cả khi nó được gói gọn trong cách diễn đạt cá nhân của mọi người.

Chúng có màu xám.

Makino nói rằng chúng có màu xám như bầu trời khi trời thực sự buồn và sắp mưa. Shanks mô tả chúng có màu xám như màu của biển khi nó nổi giận, khi gió thổi vào cánh buồm đe dọa xé toạc chúng ra. Sabo và Ace chỉ thẳng thắn nói với cậu rằng họ không biết cách để thực sự tả về nó, — à, có lẽ Sabo biết, nhưng anh ấy vẫn từ chối — nên chúng chỉ có màu xám, giống như cỏ chỉ xanh và tươi, chưa nấu chín thịt chỉ có màu hồng.

Cho dù nó có vẻ đẹp thế nào đi chăng nữa thì điều đó cũng không thay đổi được sự thật là mọi người đều đồng ý rằng chúng có màu xám.

Cậu đã cố gắng không nhiều lần để nói rằng mình đã kiệt sức, nhưng sau lần thử thứ năm quanh làng Foosha, cậu buộc phải dừng lại. Cậu chưa bao giờ hỏi Garp, cũng như những tên cướp - ngoại trừ Dadan - người từ chối trả lời câu hỏi này.

Nhưng những câu trả lời Luffy nhận được cũng đủ để cậu tự rút ra kết luận:

Đôi mắt của cậu có màu xám.

Và hình ảnh phản chiếu của cậu thì không.

*

Nước, đặc biệt là Biển, không bao giờ nói dối, dù nó có nông hay bẩn đến đâu, bất kể bụi bẩn, muối và bất cứ chất bẩn nào có thể bơi lội ở đó, thì những điều nó phản ánh đôi khi không khớp với những gì mắt người có thể nhìn thấy, nhưng chỉ vì không ai tin bạn, điều đó không khiến bạn trở thành kẻ nói dối.

Đó là một sự thật mà Luffy đã học được sau nhiều năm nhìn chằm chằm vào đôi mắt không phải của mình.

(Có thứ gì đó đang bò bên trong xương, thịt, chính con người cậu. Giống như một con sói đói khát, một kẻ săn mồi đủ mạnh để nhổ bật gốc một hoặc hai cái cây, và cả thế giới cùng với nó. Tâm hồn cậu là một cái lồng, Luffy biết điều đó, nhưng có thể thì đừng làm gì cả, cho dù tiếng than khóc đó có đáng thương hay tuyệt vọng đến đâu.

Bằng cách nào đó, nó làm cậu đau đớn, mặc dù thực tế là nếu cậu đồng ý thả nó ra, cậu sẽ bị nó nuốt chửng trong vài giây.)

Luffy nhìn chằm chằm vào mắt thứ gì đó sống sau song sắt của cơ thể mình và biết rằng nó muốn tự do. Tự do gió lùa vào tóc, nắng trên da, mùi muối và cảm giác ngứa ngáy của cát giữa các ngón chân. Cậu nhìn thấy sự mong muốn trống rỗng, hằn học đó trong đôi mắt không tự nhiên, và cậu hiểu điều đó.

[One Piece Dịch] Phản ÁnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ