Choi Seungcheol-một cái tên nổi trong trường cấp ba P giấu tên,đây là chính là hình ảnh con nhà người ta qua những bữa cơm của các bà mẹ hay so sánh con mình với con nhà người ta.Một người nổi tiếng nhất nhỉ trong cái trường P, vừa có tài vừa có sắc lại còn có đủ bốn TẾ mà các chị em ao ước.
Anh là chủ tịch hội học sinh của trường cũng là cựu đội trưởng của đội bóng rổ vì việc học mà anh đã gác nó lại một bên.Vì cái đầu thông minh không kì thi nào là anh không đứng top đầu bảng điểm cả,không những học giỏi anh còn chơi thể thao cũng chẳng kém vì thế trong cái trường này không ai là không biết đến anh cả.Một người hoàn hảo như thế thì ắt hẳn sẽ được mọi người theo đuổi,trong tủ đồ của anh không hôm nào là nó trống rỗng ,chỉ cần anh mở tủ đồ của mình ra sẽ có một thác giấy,thư tỏ tình anh trào xuống.Và đương nhiên anh cũng đã quá quen với cái việc hôm nào cũng phải ôm cái đống giấy thư vụn này.Cuối tiết khi ra về,anh đến tủ đồ của mình và đương nhiên lại là một đống giấy được nhét chật cứng trong hộc tủ,anh chỉ thở dài gôm chúng lại rồi đem lên phòng hội học sinh.Vừa mới bước được một bên chân vào phòng thì...
"òa,nhiều thật đó hôm nào cũng một sấp" cái con người vừa òa lên kia chính là Hong Jisoo-hội phó hội học sinh,người đàn em luôn sẵn sàng đá đít anh ra khỏi vị trí chủ tịch hội học sinh bất cứ lúc nào.
"ầy chủ tịch hội học sinh sướng ghê,ngày nào cũng có nhiều thư đến vậy"
"chú cũng có khác gì anh đâu,ngày nào cũng có một đống thư ngang anh chú em còn kêu ca gì"
Anh bỏ đống giấy đó vào cái thùng cát tông to có ghi tên Choi Seungcheol cùng bên cạnh cái thùng ấy cũng có một cái thùng như thế nhưng mà là của Hong Jisoo nhưng lượng thư bên trong thì ít hơn của Seungcheol.
"èo anh sắp đầy thùng rồi kìa nó còn sắp tràn cả ra sàn đến nơi". Jisoo hơi bĩu môi nói.
"Chú em cũng được hơn nửa thùng rồi còn gì,kêu ca là cho đi trực cả tuần giờ". anh vừa nói vừa ngồi vào cái ghế chủ tịch hội học sinh kia
"phải chi cái đống đó là tiền nhỉ,thế thì sướng biết mấy"Jisoo thì cứ ngồi kêu than mà không biết sắp có chuyện sắp đến với cậu
"chú em có quên cái gì không nhỉ??:))"
"ủa em nhớ em có quên cái gì đâu ta:))"Jisoo vừa nói vừa gãi đầu.
"bản báo cáo của hội học sinh đâu rồi nhỉ?hội phó làm chưa ta???"Seungcheol nói bằng cái dọng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu em đang ngồi khờ chỗ ghế sofa kia.
"chết rồi em quên không đem nó lên đây rồi,em có làm rồi nhưng quên mất không đem lên phòng huhu"Jisoo vừa nói vừa giãy nãy lên
"quên thì chạy về lấy đi chứ giãy lên làm chi tôi có dỗ được cậu đâu,mà có ai hội phó nào hay quên đồ như cậu đâu"anh vừa nói vừa lật lại những thống kê của nhà trường trong tháng qua
"ủa alo anh này hay con người chứ có phải con chố đâu mà không được quên"Jisoo liền quay lại cãi cái con người không thèm mảy may đến mình kia
"thế là bây giờ chú em có định đi lấy không hay là muốn bị thầy hiệu trưởng hát cho nghe"Seungcheol vẫn không nhìn lấy cậu đàn em khóa dưới lấy một cái mà đang thống kê lại hồ sơ
BẠN ĐANG ĐỌC
My Youth
FanfictionChủ tịch hội học sinh Choi Seungcheol crs em bạn thân của hội phó hội học sinh khi vừa mới gặp nhau lần đầu và anh đã từ từ phải lòng cậu bạn thân của hội phó hội học sinh