Jeonghan và Seungcheol ngơ ngác nhìn lấy con người kia đang chạy nháo nhào đi còn để lại hai con người ngây ngô đứng đơ ra.Khoảng 30 giây sau hội trưởng liền tỉnh lại,suy cho cùng dù gì cũng muốn làm quen với con người trước mặt liện dơ nhẹ tay Jeonghan lên nói
"Vậy thì chúng ta đi thôi nhỉ" giọng nói anh nhẹ nhàng cùng nụ cười mà không phải ai muốn cũng thấy được của anh đã làm Jeonghan hơi có chút ngượng mà rụt tay lại.
"Ầy,vậy thì phiền anh lắm anh không cần phải làm vậy đâu để hôm sau đi cũng được mà" cậu ấp úng trả lời
"Không sao dù gì anh cũng rảnh cũng rất lâu rồi anh không đi ra bên ngoài trừ ở nhà rồi đi đến trường cùng lắm là đi siêu thị,được hôm rảnh anh cũng muốn đi xem ở đây thay đổi nhiều hơn chưa" anh cười cười giơ tay phủi bỏ mấy hạt tuyết rơi trên tóc cậu
"Thế phiền anh rồi ạ" Jeonghan ăn nói lễ phép khiến cho ai đó từ từ cứ thế mà sắp lọt phải hố con nhà người ta
"Được rồi thế ta đi chứ?" anh hơi nghiêng nghiêng đầu hỏi cậu
"Let's goooo" cậu nói xong liền kéo tay anh đi,không biết ai mới là người dẫn ai đi đây
Jeonghan và Seungcheol cứ thế đi khám phá hết chỗ này đến chỗ kia,một con người ở bên nước ngoài du học và một con người không đi đâu ngoài nhà và trường học đều có những biểu cảm bất ngờ với những thứ mình đi qua hoặc nán lại để xem.Có thể nói rằng buổi chiều hôm đó là vui nhất của Seungcheol.Từ bé anh chỉ có học mà chưa hề tận hưởng lấy tuổi thơ của mình,còn Jeonghan thì như một người vun đắp đủ cho anh về những tuổi thơ mà anh không có một cảm giác khiến cho anh nhớ mãi thì chắc hẳn anh sẽ trả lời "một buổi chiều mùa đông cùng với người bạn nhỏ Yoon Jeonghan".
Cả hai người đều có khoảng khắc rất vui vẻ với nhau trong buổi chiều đông êm ả ấy mặc cho những con người ngoài kia đang xô đẩy chen chúc bận rộn với xã hội,hai con người ấy cứ như quên mất đi thời gian mà mặc kệ chơi hết mình để rồi sau này không phải hối tiếc.
Trời bắt đầu chập tối cả hai đã nhận ra đã đến lúc phải về nhà,trên con đường rơi đầy tuyết có một đôi bạn trẻ một người thì đầy năng lượng chạy nhảy lung tung phía trước còn một người thì đi chầm chậm mắt hướng về con người tinh nghịch phía trước.
"Nhà em ở đâu?" anh lên tiếng hỏi cái con người phía trước đang bốc tuyết lên và.....định nhém vào người anh?
"À nhà em ở Yxxx á"cậu liền bỏ đống tuyết trên tay xuống
"Yxxx nhà anh cũng ở đó thật là trùng hợp em mới chuyển đến đó sao?" anh bất ngờ vì không thể nào mà trùng hợp được đến như vậy
"Dạ phải ạ,đó là nhà mà trước bố mẹ em từng ở nhưng mà giờ họ đi du lịch để lại cho em,ủa nhà anh cũng ở đó luôn ạ??"
"Phải có phải nhà em là số nhà 1004 không?"
"Dạ sao anh biết hay vậy,anh theo dõi em hả" cậu hỏi câu hỏi khiến anh cũng bất lực
"Không phải mà là nhà anh đối diện ở đó nhà anh là nhà số 8008 đó"
Jeonghan chuyến này khờ luôn cậu đơ ra không ngờ có nhiều thứ bất ngờ và trùng hợp như vậy.Cậu chỉ cười 'hề hề' rồi cùng học trưởng đi về nhà.Về đến nơi hai người chào tạm biệt nhau rồi nhà ai có người đấy vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
My Youth
FanfictionChủ tịch hội học sinh Choi Seungcheol crs em bạn thân của hội phó hội học sinh khi vừa mới gặp nhau lần đầu và anh đã từ từ phải lòng cậu bạn thân của hội phó hội học sinh