con người ta yêu, yêu sâu đậm, yêu nhiệt thành, yêu đến khắc cốt ghi tâm, yêu đến nỗi chỉ muốn khảm lên người kia thứ thuộc về mình.
soobin yêu kai chân thành, yêu sâu sắc, yêu khôn nguôi, yêu đến độ trái tim bồi hổi bồi hồi vì em.
và soobin cũng muốn họa cơ thể em dấu tích của bản thân.
anh đã suy nghĩ rất lâu về điều đó, đắn đo đến ngơ ngẩn cả người. như con chim non luôn vấn vương chiếc tổ quý giá khi lần đầu vỗ cánh, như mây mù thương nhớ núi non khi cơn mưa mùa hạ chợt dừng, như một bức tranh lẻ loi nào đó mong mỏi cái cọ vẽ của người họa sĩ nào đó quẹt lên nó vài đường.
thời gian trôi đi, và hẳn soobin đã tìm ra đáp án.
soobin muốn họa lên kai những vần thơ tình.
chà, từ bao giờ một kẻ nhạt nhẽo như anh lại đem lòng say mê những câu thơ tình đến vậy.
anh không biết, và cái sự say mê ấy ngày một lớn dần khi anh được gặp kai mỗi ngày.
vì tấm lòng soobin hiểu rằng, kai của anh xinh đẹp và dịu dàng như những vẫn thơ tình mơ mộng của Shakespeare.
"Hãy lấy đi đôi môi đó
Cứ xem như sự xa cách ngọt ngào
Đôi mắt ấy như buổi sớm trên cao,
Bừng ánh sáng đánh lừa bình minh dậy
Anh mang lại một nụ hôn nồng cháy
Và hôn thêm lần nữa để thỏa lòng
Những con dấu đã không còn hữu dụng,
Vết môi anh như một thứ hão huyền."
(Hãy lấy đi đôi môi đó của Shakespeare, bản dịch của Thu Vấn)
Hay một ánh thơ tình đến nao lòng của một nhà thơ nào đó anh vô tình đọc được trên báo.
"Anh xin làm sóng biếc
Hôn mãi cát vàng em
Hôn thật khẽ, thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi"(Biển của Xuân Diệu)
và kai của anh cười đến ngọt ngào khi nghe anh thổ lộ tâm tư của mình. hai bên má hây hây đỏ như đào chín của em nhô cao khiến lòng soobin nhẹ nhõm tựa lông hồng.
"anh bảo anh muốn họa lên em những vần thơ tình..."
"còn em muốn họa lên anh những cái hôn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Short stories for my couple
FanfictionNhững câu chuyện dễ huông dành cho trân quý của tôi.