Thời tiết tháng 6 có phần nóng nực, từng hơi nóng từ nền xi măng bốc lên. Cái thời tiết thật khiến người ta dễ đổ mồ hôi, soobin nhận lấy cái khăn mà staff đưa.
"Khăn đây soobin. Trời đất, em đổ nhiều mô hôi quá."
soobin nhẹ giọng cảm ơn người staff kia, đưa cái khăn trắng nhúng nước mát lau qua cái gương mặt đã đầm đìa mồ hôi.
Quay phim trong cái tiết trời nóng như đổ lửa này đúng là cực hình. Khi mà cái nóng như mấy con quỷ lít nhít vây xung quanh, hả hê cười khi thấy anh khổ sở chịu đựng cái thời tiết quái quỷ. Nhưng cũng đành chịu thôi, soobin bĩu môi, vì kịch bản là thể loại thanh xuân vườn trường, tuổi học trò mà. Tháng 6 là thời điểm thích hợp nhất, huống chi anh còn đảm nhận vai nam chính, lăn xả thế này cũng là bình thường.
Nhưng may mắn làm sao, anh sẽ quay cảnh kết thúc bộ phim ngày hôm nay, coi như đã hoàn thiện thêm một dự án trong sự nghiệp.
"soobin-ssi, chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo nào."
"vâng."
anh đáp lại tiếng gọi của đạo diễn, nhanh chân chạy lại chỗ quay. Trong đầu liên tục nghĩ, mong rằng hôm nay sẽ trôi nhanh một chút.
Hơn 10h tối, đoàn phim đã hoàn thành hết shoot quay. Mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, quay qua nhau cúi đầu cảm ơn vì quãng thời gian qua. soobin mệt mỏi ngồi xuống cái ghế nhựa gần đấy nghỉ ngơi, cầm lấy chai nước bên canh tu ực một cái. Vặn lại nắp chai, anh nghĩ thầm guồng quay bận rộn này đã kết thúc.
"Mọi việc đã xong, mà đoàn chúng ta vẫn chưa ăn tối, hay bây giờ chúng ta đi ăn thịt nướng, mọi người thấy sao."
"Đi liền anh ơi."
"Anh bao hả đạo diễn??"
"Để tôi xem có quán nào ngon gần đây không?"
"Trời ơi, thèm quá lâu lắm mới ăn thịt nướng."
Sau lời mời của đạo diễn, mọi người nhao nhao lên, bàn tán xem ăn ở đâu, chọn quán nào vừa gần vừa chất lượng. Cũng phải, mấy tháng nay bận rộn vất vả quay phim, cả đoàn đã vất vả không ít.
"soobin, em sẽ đi cùng mọi người chứ?"
Đạo diễn hỏi anh, và soobin cười nhẹ đáp lại.
"Vâng, đi chứ ạ."
Sau khoảng 15 phút, cả đoàn đã có mặt tại một nhà hàng nướng gần khu quay phim. soobin ngồi nép vào một góc, đảo mắt nhìn xung quanh. Ai nấy đều rôm rả cười đùa, sự vui vẻ hiện hữu trong mắt họ.
Tâm trạng soobin chợt chùng xuống. Cái không khí tụ tập này, đã bao lâu rồi anh chưa đi ăn với các thành viên? Anh tự hỏi.
Tubatu đã kết thúc hành trình từ 2 năm trước. Khi hợp đồng kết thúc, các thành viên đều đồng ý không kí kết gia hạn. Không phải không muốn tiếp tục, mà là không còn phù hợp nữa. Trong suốt 10 năm qua, từng giây từng phút bên cạnh các thành viên và moa đều thật quý giá.
Nhưng chẳng có gì là mãi mãi, họ kết thúc hành trình đẹp đẽ này và mở ra chương mới. Nghĩ lại lúc tin tức tan rã xuất hiện trên mặt báo, khỏi phải nói truyền thông và mạng xã hội đã bùng nổ đến mức nào.
Bữa ăn diễn ra thật ấm cúng và thoải mái. Lấy tay xoa xoa cái bụng, soobin khẽ ợ một cái vì quá no. Anh nhanh chóng sắp xếp đồ đạc, theo quản lí lên xe về nhà. Đương lúc chuẩn bị lên xe, có bàn tay khẽ níu anh lại.
soobin quay đầu, nhận ra đây là bạn diễn nữ của mình. Cô ấy nhỏ hơn anh 7 tuổi, đóng vai nữ chính của bộ phim kia, là một diễn viên mới vào nghề được vài năm.
"Có chuyện gì sao, yuhan-ssi?"
"Em đã nói anh không cần gọi khách sáo như vậy mà, gọi yuhan là được rồi. Em có chuyện muốn nói với anh..."
Chắc coa chuyện gì quan trọng, khi soobin thấy yuhan đứng ngại ngùng trước mặt mình. Hai tay cô ấy xoắn xuýt lại với nhau, gò má hơi ửng hồng.
"Cảm ơn anh vì thời gian qua đã giúp đỡ em, sau này khó có dự án phim để chúng ta tái hợp, vậy nên em có thể xin anh phương thức liên lạc không?"
Nghe xong yuhan nói, anh khẽ nhìn lại bạn diễn của mình. Trong suốt quá trình quay phim, anh chỉ cho mỗi đạo diễn số điện thoại của mình, còn lại nhân viên và dàn cast đều liên lạc với anh qua quản lí.
"Đấy là điều anh nên làm, yuhan-ssi. Còn về cách thức liên lạc, chẳng phải em đã có số quản lí anh rồi sao?"
"Nhưng... đấy không phải số anh..."
soobin hiểu ý cô, nhưng anh cho rằng, việc đó không cần thiết.
"Thật xin lỗi, yuhan-ssi. Nhưng em biết đấy, anh chỉ cho số những người thân quen thôi."
"soobin xong chưa? Nhanh lên nào, muộn lắm rồi em."
Thấy anh quản lí giục, soobin vội vã chào tạm biệt yuhan rồi quay đi.
"Anh đã thích ai chưa, soobin-ssi?"
Thấy anh lên xe để ra về, yuhan vội vàng hỏi.
Lần này soobin khựng người lại, nhìn lại phía yuhan. Khi nghe thấy câu hỏi đó, trong đầu anh hiện hữu hình bóng một người, anh mỉm cười.
"Anh đang thích một người, và anh đang chờ người đó về với anh."
yuhan ngỡ ngàng khi nhận lại câu trả lời từ anh. Và gương mặt dịu dàng, ôn nhu khi nói về ngưới đó khiến cô thật sự ghen tị.
"Thế nhé. Chào em, giờ anh về đây. Em cũng về nghỉ sớm ha."
Và soobin nhanh chóng vào trong xe, tạm biệt yuhan, ra hiệu cho tài xế chở mình về nhà.
Nhìn theo bóng dáng chiếc xe kia khuất dần trong đêm tối. yuhan lắc đầu cười buồn. Đơn phương soobin từ rất lâu, hôm nay mới có đủ dũng khí để bày tỏ. Vậy mà chưa kịp nói, anh lại có người trong lòng mất rồi. Thật ra cô không định bỏ cuộc dễ dàng như vậy, nhưng khi chứng kiến khuôn mặt hạnh phúc của anh khi nói về người anh yêu, yuhan biết mình không có cơ hội.
"Không biết người nào may mắn có được trái tim anh ấy nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Short stories for my couple
FanfictionNhững câu chuyện dễ huông dành cho trân quý của tôi.