Tóc Hồng Lừa Đảo

117 16 0
                                    

Cạch.

"Alo? Chị Ngọc của em nhỉ?"

"Chuyện gì?"

"Chị yêu đang làm gì thế? Hy vọng là không làm loạn."

"Đang lái xe."

"Chị ăn sáng chưa? Có đến nơi casting chưa đấy? Chị đừng làm khó bên đoàn phim nhé? Chị Huyền cho chị làm giám khảo của cuộc casting luôn rồi. Thật ra là nể em lắm, nhóc quản lý giỏi giang của chị, nếu không, em sợ chị gây khó khăn..."

"Năm giây. Trước khi chặn cuộc gọi."

"Chiều nay, em mới lên thành phố với chị được. Em còn ở quê nhé. Mẹ em đột nhiên trở bệnh nên chị thông cảm..."

"Năm giây kết thúc."

"Ngọc... chị nhớ cẩn thận khi ra ngoài, kẻo báo chí..."

*Két*

Tiếng xe phanh gấp của Lan Ngọc réo lên khiến đầu dây bên kia liền sốt sắng - "Chị? Ổn chứ? Có chuyện gì thế, chị?"

Lan Ngọc ôm chặt vô lăng. Rất lâu sau đấy. Em mới ngẩng mặt lên, nguýt về phía cửa kính. Một cuộc tai nạn "nhảm" và em không phải là người gây nên. Chỉ thấp thoáng một dáng vẻ cao ráo lướt ngang, có vẻ do người nọ vội vàng mà va phải chiếc xe yêu quý của em. Sau tiếng động ấy, người nọ thật sự thản thốt và ngồi bệt hẳn trên nền đất.

"Tắt máy đi."

Em vội vàng nâng cặp kính đen, đeo khẩu trang và choàng lên mình một chiếc áo khoác đen. Chỉ có vậy thì đại minh tinh Ninh Dương Lan Ngọc mới không bị báo chí phát hiện. Cứ thế mà nhàn nhạt kết thúc cuộc gọi rồi bước ra khỏi xe.

Tiếng giày cao gót lộc cộc đến gai người. Lan Ngọc khoanh tay và hiên ngang bước đến gần người trước mắt. Có thể là do mái tóc hồng của người nọ nổi bật khiến em tiệt nhiên hơi ngơ ngẩn.

Khi Lan Ngọc đột nhiên giơ tay ra, người con gái bấy giờ mới ngước mắt lên. Cô đưa đôi tay trày xước ra, tưởng chừng đối phương muốn dìu mình đứng dậy, có thể là muốn chạm vào bàn tay của người đối diện.

Nắm lấy bàn tay người lạ?

Lan Ngọc sực chuyển hướng bàn tay về chiếc xe yêu quý của em. Bị xước một vết.

"Con mẹ nó."

Đấy là một trong số nhiều điều em đố kỵ và ghen ghét nhất trần đời này.

"Tôi không cố ý. Tôi vội quá." - người con gái ấy đột nhiên đứng phắc dậy và ríu rít giải thích.

"Đừng vòng vo. Bồi thường đi." - Lan Ngọc quay mặt về phía người nọ mà vô tư nói.

"Sao?"

"Tôi không phanh kịp thì cô bị tông chết quách đi rồi."

Lan Ngọc nóng nảy lớn tiếng.

Cô gái nọ liền im bặt, như thể không còn lời phản bác.

"Aisss..." - Lan Ngọc chép miệng.

"Bao... Bao nhiêu tiền?" - người nọ liền ra vẻ nhún nhường, hỏi nhỏ.

"Mười triệu."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Lan Ngọc - Trang Pháp] Nhuốm Màu Hy Vọng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ