trên sảnh bệnh viện có một bóng dáng cao cao ngồi im như tượng ở khu ghế chờ không khỏi thu hút ánh nhìn của tô hạ anh. người con trai có mái tóc ngắn màu nâu nhạt, khuôn mặt trắng nõn tuấn tú mang lại cảm giác trẻ trung tuỳ ý dễ thấy ở thanh niên khiến hạ anh không nhịn được mà lén lút nhìn trộm. gương mặt còn mang theo vẻ đẹp đông á khiến cậu hoàn toàn nổi bật giữa những người da trắng mắt xanh ở đây.
hôm qua cô mới chia tay người yêu bốn năm rồi đi nhậu say sưa đêm muộn mới về mà sáng nay lại phải làm ca sớm nên người vô cùng uể oải, nhưng nhờ có cậu trai kia, bao mệt mỏi như được xua tan, đến cả chuyện bị cắm sừng cũng sớm quên sạch.
sáng nay vừa đúng giờ bệnh viện mở cửa là cậu ấy đã vào luôn rồi, cộng thêm gương mặt sáng sủa kia nên tô hạ anh đặc biệt chú ý tới. vì cô là lễ tân nên biết được một số điều khi cậu tới đặt lịch khám như cậu trai nọ là beta, tên mai song tử, ngoài ra lại còn là đồng hương với cô nữa chứ! nghĩ như vậy khiến hạ anh không khỏi phấn khích, người đông á ở hà lan không khó kiếm nhưng người cùng quê, lại còn đẹp trai thì vô cùng hiếm.
tên bạn trai cũ hôm qua còn làm cô khóc sướt mướt sớm đã bị tô hạ anh đá ra khỏi đầu, hiện giờ cô chỉ nghĩ có nên mạo muội xin cách thức liện lạc song tử hay không. nếu để sếp biết được thì cô chết chắc. lúc cô mải mê suy nghĩ thì người ta đã vào phòng khám luôn rồi.
mãi đến giữa trưa song tử mới bước chân ra ngoài. cậu đứng ngoài cửa phòng khám, vẻ mặt bần thần nhìn tờ giấy còn thơm mùi mực in, trên mặt giấy nổi bật một hàng chữ đỏ 'kết quả phân hoá: omega ( lặn )'. cậu lật đi lật lại tờ giấy xem mấy lần khiến nó trở nên nhăn nhúm, chốc chốc lại cầm điện thoại ngập ngừng muốn gọi cho ai đó rồi lại thôi. song tử cứ lặp đi lặp lại hành động ấy nửa giờ đồng hồ làm tô hạ anh đang lén lút quan sát cũng thấy tò mò. nhưng cô cũng chỉ là một nhân viên lễ tân bình thường, cô không có quyền can thiệp vào chuyện riêng của bệnh nhân.
tuy vậy nhưng cô vẫn ra chỗ song tử, rất tự nhiên mà hỏi thăm:
"anh cần giúp gì không ạ?"
song tử giật mình, bộ dạng có hơi đề phòng, khi nhìn thấy bộ đồng phục trên người hạ anh thì mới dần gỡ bỏ lớp cảnh giác đi. cậu ậm ừ mất một lúc rồi mới chậm chạp đáp lời:
"à, tôi mua thuốc theo đơn kê của bác sĩ thì lấy ở đâu được ạ?"
"dạ mời anh theo tôi nhé." tô hạ anh nhanh nhẹn đáp rồi dẫn đường cậu tới khu bán thuốc, trên đường đi cô vừa sốt ruột xem đồng hồ vừa chậm rì chậm rịt đi, cố để đi lâu nhất có thể. trong đầu cô đã sớm nảy ra ý tưởng, chỉ cần hết ca của cô thì sẽ ngay lập tức xin số cậu trai kia, như vậy sẽ không bị sếp mắng nữa!
liếc thấy đồng hồ còn hai phút nữa là tan ca, hạ anh đứng trước quầy thuốc chỉ cho song tử rồi chưa đợi cậu kịp cảm ơn liền ngay lập tức chạy đi thay đồ ngay. cô phải tranh thủ ba mươi phút nghỉ giữa ca để làm quen người đẹp!
tô hạ anh thay quần áo trong tức khắc rồi phi đến quầy thuốc ngay nhưng không còn thấy song tử ở đó nữa. cô gấp gáp hỏi người bán thuốc ở đó thì biết được cậu vừa đi rồi, có lẽ vẫn đang ở cổng bệnh viện. chỉ nghĩ đến thế hạ anh đã chạy ngay ra ngoài, ngó nghiêng tìm hình bóng người đẹp.