Lưu ý: Mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu và giả lập. Vui lòng không gán ghép với ngoài đời thật.
Vào khoảnh khắc mà nhà chính của cậu nổ tung, Wangho dù có trải qua cảnh tượng này cả ngàn lần trong đời cũng suýt không nhịn được để nước mắt tuôn dài trên gò má.
Cậu há miệng, muốn nói lời xin lỗi với đồng đội nhưng không một âm thanh nào phát ra, chỉ có tiếng thở run rẩy của chính mình.
Tất cả đã là lỗi của cậu. Hôm nay, lại là một ngày mà Han Wangho không thể lấy lại phong độ thường ngày của mình. Cậu giấu giếm cảm xúc sắp tuôn trào, gượng gạo đứng dậy cụng tay với những đối thủ đã đánh bại mình ngày hôm nay.
Thật không khéo làm sao, họ lại chính là T1.
Là T1 mà cậu đã từng ở đó, dù vật đổi sao dời thì linh hồn của T1 Lee Sanghyeok vẫn còn đó và cũng góp mặt ở đây. Ngay từ lúc T1 bước sang phía HLE, ánh mắt của Sanghyeok đã dán vào người cậu, bận rộn tìm tòi cái gì đó trên mặt Wangho.
Wangho cảm thấy mặt mình nóng dần vì bẽ mặt. Khi mùa chuyển nhượng trước mùa xuân diễn ra, cậu là mảnh ghép khiến HLE trở nên đáng gờm trong giải, khiến HLE lần nữa được đánh giá là super team. Họ nói, liệu đội hình này có thể nào hoàn thành giấc mơ dang dở trước đó của HLE 2023 hay không? Liệu đây có là những người đồng đội trong mơ, giúp đỡ tuyển thủ Viper vượt qua rào cản để chạm tới chiếc cúp vô địch còn thiếu hay không?
Là người lớn tuổi nhất, giàu kinh nghiệm nhất, họ đã đặt hết niềm tin nơi Wangho.
Han Wangho, người đội trưởng đáng tin cậy.
Han Wangho, tuyển thủ không biết bỏ cuộc là gì.
Nhưng giờ đây, họ đã dừng chân ở Round 2 của playoff. Tiếng bình luận viên vang lên đầy tiếc nuối ong ong quanh cậu, họ nói, Viper lại một lần nữa lỡ hẹn với chiếc cúp vô địch. Thật đáng buồn, các cựu tuyển thủ của GenG đã từng nhiều lần lật đổ ngai vàng của T1 giờ đây đã đánh mất chính mình.
Một lần nữa, cậu lại bị anh Sanghyeok đánh bại.
Gương mặt của Wangho nóng rực, hốc mắt cũng nóng lên nhưng cậu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh trên mặt.
"Hôm nay anh lại không nhường em nữa rồi." Wangho mỉm cười, qua loa đùa với anh.
Thế nhưng Sanghyeok lại tiếp nhận câu đùa một cách nghiêm túc, mím môi gật đầu với cậu, "Xin lỗi."
Thà rằng đừng nói gì cả.
Hai chữ "xin lỗi" khiến trái tim cậu đau đớn, ánh mắt của anh bây giờ liệu có phải là coi thường Wangho không?
Đã nhiều năm như thế, Wangho vẫn luôn cảm thấy ánh mắt nhìn từ trên xuống của Sanghyeok như thổi gió lạnh vào gáy cậu.
Đầu óc Wangho trống rỗng, cả người lạnh ngắt thu dọn thiết bị, cứng nhắc nhấc từng bước nối đuôi đồng đội đi vào hậu trường. Thậm chí cậu còn không dám ngoái đầu nhìn lên khán đài, toàn thân run rẩy. Hyeonjoon đi trước cậu dường như tâm trạng còn tệ hơn, cậu nhớ đến những lần thất bại ê chề ở GenG - thằng bé luôn luôn cúi gằm mặt, không dám nhìn vào đồng đội. Đáng buồn thay, hôm nay lại là một ngày như thế với Hyeonjoon.
BẠN ĐANG ĐỌC
FAKENUT ✦ Maybe it's not our fault
Fanfiction"Rất lâu sau, Sanghyeok mới nhỏ nhẹ nói với cậu: "Anh không cần cả thế giới dựa vào mình. Anh có thể chỉ để một mình Wangho dựa dẫm mà thôi." Wangho đã giả vờ nghe không thấy. Nhưng làm sao cậu có thể làm thế được chứ? Sanghyeok không hiểu. Các anh...