Chapter 1: Người đàn ông áo đỏ

51 5 0
                                    

Hiện tại hơn hai mươi ba giờ đêm, thời điểm mà chỉ các quán club đang hoạt động. Mọi người đến những nơi như thế này để thưởng thức những ly cocktail đầy màu sắc và cùng lắc lư theo điệu nhạc. Ai cũng biết hai điều trên đều không phải là lý do chính khiến con người ta vẫn tụ tập với nhau vào giờ này.

Nat cùng những người bạn ngồi với nhau tận hưởng bầu không khí vui vẻ cùng những ly cocktail được trang trí đẹp mắt. Nhưng chủ yếu họ đến đây chỉ để tìm kiếm đối tượng nào đó để 'ôm' đêm nay.

" Ê tao thấy người áo đỏ đằng kia cũng được đó. " Một người bạn trong nhóm lên tiếng.

" Tao cũng thấy vậy. Nhưng tao nghĩ mình không đụng vào người đó được rồi. " Người bạn khác nói tiếp.

" Hừ. Nhìn sơ qua cũng biết là gu ai."

" Đúng vậy đó. Mà sao tao thấy ca này hơi khó. Tao để ý từ nãy giờ rồi. Có vài người đến bắt chuyện với người đó thì đều bị đuổi đi hết."

" Chảnh thế này lại càng đúng gu của ai đó nữa. Để xem lần này có thành công không nhé?"

" Có ai muốn cá cược không? Thua thì trả chầu này nhé?"

" Được thôi." Mọi người đồng loạt tham gia.

" Triển đi nào bạn. Sao im lặng thế hả?"

Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn người im lặng từ nãy giờ.

" Đừng có nhìn tao như thế." Nat lên tiếng.

" Rồi làm sao? Không thích hả? Hay không dám?" Người bạn ấy vừa đó vừa khều khều vai Nat.

" Tất nhiên là không phải vậy rồi." Nat nhúng vai. " Nhưng mà trước khi cá cược gì đó vào người khác thì hỏi ý kiến người ta trước."

" Sao hôm nay khó ở thế? Mày cũng đang tìm đối tượng còn gì."

" Đúng là vậy. Dù sao cũng cuối tuần rồi, phải tận hưởng chút chứ. Biết đâu vớ trúng đại gia là ta sẽ lên đời. Tuổi trẻ thì phải biết tận hưởng." Nói rồi Nat đứng dậy, không do dự đi thẳng đến nơi người đàn ông được cho là đúng gu của Nat.

" Chào anh. " Nat vẫy tay chào người nọ.

" Chào." Người đàn ông áo đỏ đáp lại cậu một cách hời hợt.

" Anh lạnh lùng thật đấy." Nat giả vờ buồn bã, đưa tay xoa vai người nọ.

" Thật sao? Tôi thì không nghĩ vậy." Người đàn ông đáp lại.

" Woah, anh lật mặt nhanh thật." Nat nhếch môi.

" Xin lỗi nhé. Khi nãy tôi có hơi ngạc nhiên khi có người đột ngột bắt chuyện tôi. Cậu biết đó, đây là phản xạ tự nhiên. " Người đàn ông mỉm cười nói.

" Vậy sao? Tôi có thế hỏi sao anh ngồi đây một mình không? Trông anh có vẻ cô đơn."

" Vì tôi đi một mình ấy mà. Tôi cũng chẳng có nhiều bạn để tâm sự." Người đàn ông áo đỏ than thở.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| MaxNat | AttentionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ