16:00 | *ੈ✩‧₊˚eternal sunshine: chapter two

285 32 2
                                    

☪︎

"cậu hách, cậu mau ngồi đi."

tương hách yên vị tại ghế tràng kỷ đối diện với chiếc ghế đơn mà ông chủ tiệm đá quý nhà họ lý đang ngồi. còn madame céline ngồi vào chỗ bên cạnh, đối diện với mẹ ruột của mình.

"cậu thấy đấy, chúng tôi dù sao cũng đều già cả rồi." ông hội đồng lý mở lời, phá vỡ bầu không khí im lặng u ám đang bao trùm nãy giờ. "cho dù trong quá khứ, chuyện có xảy ra như thế nào thì... sau cùng cậu cũng vẫn là cậu hai nhà họ lý, là cháu ruột của chúng ta. thằng em của mợ cậu lại chẳng nên thân, hơn ba chục tuổi đầu vẫn không tu chí làm ăn, lêu lổng tối ngày ở hộp đêm với quán rượu rồi bồ bịch gái gú. thực lòng, thân già này cũng đã dành cả đời mình toan tính và lo lắng cho cậu mợ của cậu. mà tiệm đá quý hãy còn đó, chừng nào nhà lý còn người thì còn phải có con cháu nối nghiệp. cậu thấy tôi nói vậy có chí phải hay không?"

"con không hiểu ý của ông." đôi mắt hếch của cậu francis nheo lại, dò xét đánh giá thái độ ngọt nhạt chẳng rõ của ông lý. nhưng dù là thế nào đi chăng nữa, lòng cậu cũng chẳng thể yên tâm được. hà cớ gì trước giờ họ vẫn luôn một mực chối bỏ đứa cháu này, dành cho nó bao nhiêu danh xưng mang đầy ý đay nghiến, giờ lại ở đây một gọi cậu hai họ lý hai gọi cháu ruột. cơn ớn lạnh hiếm có chạy dọc sống lưng cậu, báo hiệu điềm chẳng lành sắp tới.

"cậu lý cứ khéo đùa." ông lý cười khùng khục, nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu trước khi ông thấy nét mặt cậu francis chẳng đổi một li. "tôi lại cứ ngỡ madame céline đây giáo dục cậu tốt lắm cơ đấy. trong người vốn mang một nửa dòng máu của người từ quốc mẫu, khi bé được học trường dòng, lớn lên cũng học cao hiểu rộng, cớ sao ý tứ của ông già này lại không được cậu nhìn thấu. tôi thật lòng có chút thất vọng với cậu francis 1 đấy." lý tương hách cười nhàn nhạt, cố ngăn mình không trở nên vô lễ. rõ ràng, ông ta đang cố tình đả kích đến gốc gác của cậu. vừa để mỉa mai, mà cũng muốn cậu bị kích động lên mà hành động không còn lý trí, rồi sau cùng sa vào cái lưới mà ông ta đã giăng sẵn. gừng càng già càng cay, câu nói ấy cậu đã khảm sâu trong lòng rồi.

"cậu hách, gia cảnh cậu ra sao, bản thân cậu là người rõ hơn ai hết. mợ cậu vốn không thiết tha gì với nghề truyền thống gia đình, còn cậu dù sao cũng thuộc dòng họ nhà lý. nghĩ đi ngẫm lại, dù sao cậu cũng chưa từng bài xích gì với kim cương đá quý. vậy sao không tiếp tục duy trì cái danh mà họ lý chúng ta sẵn có, ba cái mơ ước vơ vẩn của cậu cũng chẳng nuôi cậu cho đến khi cậu già như chúng tôi đâu." bà lý cất tiếng, tung hứng cùng chồng mình hòng cố ý dồn ép cậu đến chân tường.

"vậy nếu con nói không thì sao? bản thân con trước giờ chưa từng bất mãn với cuộc sống hiện tại của mình, con yêu cuộc sống của con vì con là francis 1, cũng chưa từng có ý định từ bỏ đam mê và ước mơ của mình. dẫu cả khi con có gặp khó khăn, con chỉ cần được tự do tự tại và được ở bên những người mà con yêu thương. có như thế, con không mong cầu gì hơn nữa. thật thứ lỗi nhưng con không thể đồng ý làm điều mà con không muốn." tương hách cúi đầu rồi ngồi thẳng lưng, đôi mắt sắc xảo cương trực nhìn thẳng vào đôi mắt của ông lý.

16:00 | 𖦹 ☼ ⋆。˚⋆ฺ eternal sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ