16:00 | *ੈ✩‧₊˚outro: saturn returns interlude (2)

184 13 5
                                    

☪︎

ngày hôm đó, dọc khắp phố hàng bạc như trẩy hội.

nhân vật chính của đám cưới là ai, dân hà thành không ai không biết. dẫu vậy, họ chỉ được thoáng thấy cái tà váy cô dâu, cái bó hoa huệ tây trắng muốt theo cô ngọc bích đi dọc mấy cung đường. khuôn mặt cô dâu e ấp dưới tấm voan mỏng, má đào ửng lên màu hạnh phúc. đôi môi được tô son đỏ chẳng kìm đặng mà tươi cười, kiềng vàng đeo nặng trĩu cổ tay cùng cần cô mảnh trắng muốt. quả nhiên là thiên kim tiểu thư, một cái nhấc mắt, nâng tay cũng đủ khiến người ta phải tránh đường vòng.

hỷ sự mà, người người nhà nhà đều hiếu kỳ lũ lượt kéo nhau ra xem. đoàn người rước dâu áo quần xúng xính dìu dắt nhau đi. những cánh hoa giấy tung bay đầy phố mỗi bước chân họ đi qua, còn có những người bê đầy những tráp sính lễ tới làm lễ rước dâu.

người ta nhìn cô dâu và chú rể nổi bật lên trong giữa đám đông, lại tặc lưỡi thầm thì với nhau. "trai tài gái sắc, quả đúng thật là xứng đôi vừa lứa. đời người, ai chả muốn cưới người môn đăng hộ đối, lấy người cha mẹ yên lòng."

mấy cô tiểu thư chen vào hàng rước dâu nước mắt ngắn nước mắt dài tiếc thay chàng trai từng được lên bìa nhật báo thủ đô nay đã là hoa đã có chủ, mấy chàng trai chỉ dám đứng nhìn từ xa tiếc hùi hụi khi biết nàng tiểu thơ các chàng tơ tưởng mơ mộng khi nào nay đã lên xe hoa.

đám cưới đi một vòng từ nhà họ lương sang ngôi nhà ở con phố hàng bạc, đường chẳng dài mà lòng lý tương hách nặng trĩu như đeo chì. cậu francis cả buổi chỉ cúi mặt xuống nhìn đất hoặc đôi khi phóng tầm mắt ra xa xăm. như thể cậu đang đợi chờ một điều gì, như sự cố chấp sau cuối mà đến chính bản thân cậu cũng không rõ.

có chăng cậu đợi, đợi bóng hình đứa bé gầy gò bảy tuổi năm ấy, chạy tới trước mặt cậu chìa tấm mùi xoa. hay là cậu đợi cậu thiếu niên mười ba, nũng nịu xin cậu đừng đi mẫu quốc. cậu francis không rõ, rốt cuộc mình đợi chờ cái gì, mình đợi chờ ai. vì chính bản thân tồi tệ của cậu cũng có giữ lời đợi người ta bao giờ. người rước dâu nói chuyện huyên náo, cô dâu mới che miệng cười duyên, lòng chú rể trĩu nặng bước vào đám tang của đời mình. cậu tự biện minh cho mình, rằng chắc thằng tuấn, cũng sẽ chẳng thể đến đây đâu, bởi nó còn bận phụ mợ cậu đi đánh vải kia mà, còn cậu thì cũng lu bu suốt chuyện bên nhà họ lý đấy thôi.

đôi mắt sắc sảo chi khi ở bên tiệm may, ở bên văn huyền tuấn mới lôi chút vẻ dịu dàng, khẽ cong cong ý cười nay buồn rười rượi gì đó, như thể cánh cửa tâm hồn mang sự tự do của cậu đem đi mất. cậu biết cậu không có quyền lên tiếng hay quyết định chuyện chi hết, bởi lẽ cậu đã thấy cái giá quá lớn cho việc cố chấp chống trả lại định mệnh sắp đặt.

người bốn phương tám hướng hò reo chúc phúc, pháo nổ tưng bừng còn lòng ai im phăng phắc. đôi mắt cậu đánh qua nhìn hôn thê đang sánh bước bên mình, nhìn đến cánh tay đang khoác qua tay mình. rồi lại nhìn đến tấm vải voan đã che đi gần hết sắc mặt của lương ngọc bích.

cậu chẳng rõ tâm tư của cô thế nào, liệu rằng cô có đang hạnh phúc dẫu người bên mình không phải người yêu cô hay không?

còn lý tương hách, chắc chắn là không thể.

chẳng đẹp đẽ như những câu chuyện cổ tích, hoàng tử chẳng gặp được công chúa đời mình, chẳng có cơ duyên sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

tàn khốc.

⋆☀︎。

it's time for you to get real about life and sort out who you really are.

‧₊˚the end.

@sejuanii_

16:00 | 𖦹 ☼ ⋆。˚⋆ฺ eternal sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ