Percy Weasley có một mong ước, đó là được phân vào nhà Slytherin.
Anh biết đây là một ước mơ nực cười và xa vời vì không giống với nhà Potter hay nhà Black, ngay từ đời tổ tông nhà anh đã không có ai ở Slytherin. Và hiềm khích của gia tộc Weasley với các gia tộc khác tại Slytherin cũng vô cùng căng thẳng do nhà anh ủng hộ Muggleborns.
Anh có ba và hai người anh trai lớn đều rất bận bịu, bốn đứa em nhỏ nheo nhóc với một người mẹ vĩ đại luôn vì gia đình, vì thế Percy là một đứa trẻ trưởng thành từ rất sớm.
Nhà mình rất nghèo, điều đó Percy đã biết từ lâu và luôn ôm mong muốn kiếm thật nhiều tiền để trang trải cho gia đình. Anh không thể hoàn toàn hạnh phúc trong cái nghèo hay luôn lạc quan tích cực được như những thành viên khác, anh thực tế hơn họ rất nhiều. Cái nghèo đeo bám, hành hạ anh từng ngày mỗi khi thức dậy, từng đêm mỗi khi nhắm mắt, nó giống như một kẻ biến thái, bám đuôi anh qua từng con ngõ.
Percy ghét việc mặc lại những bộ quần áo sờn cũ rộng thùng thình được truyền lại từ hai người anh trai, ghét những lời bài tán xì xào khi ai đó thấy đống đồ học tập cũ nát của anh ở trên bàn.
Và để thoát khỏi cảnh đó thì chỉ có một cách...
Anh cần tiền, thật nhiều tiền.
Anh lao đầu vào học tập thật nhiều để mong tương lai có thể kiếm được một công việc tốt, nhưng rồi anh nhận ra học tập là chưa đủ, anh còn cần cả quan hệ nữa.
Vào ngày đến Hogwarts lần đầu tiên, Percy đã lên một toa toàn Slytherin nhưng lại lựa một góc khuất để ngồi. Anh biết mình không đủ khả năng để bắt chuyện với đám nhóc giàu có cao ngạo ấy. Nghe họ nói chuyện, anh cũng nắm bắt ít nhiều thông tin chính trị kinh tế chung. Bọn nhỏ coi đó như một câu chuyện phiếm, Percy nghiêm túc ghi chép và phân tích.
Đến tận khi ngồi dưới nón phân loại anh vẫn phân vân lắm, truyền thống gia đình hay tương lai đổi đời. Percy ước gì nón phân loại cứ tự quẳng mình vào một nhà mà nó muốn và đừng cứ hỏi đi hỏi lại như thế này.
Cuối cùng Percy Weasley vẫn là Weasley, vẫn vào Gryffindor, nhưng anh không thể hòa nhập với các thành viên của ngôi nhà này. Họ thật nhiều năng lượng, ồn ào, bộc trực, Percy không giống như vậy. Điều này giúp anh nhận ra một vài mặt tối của nhà Sư tử, hóa ra anh hùng thì cũng là con người thôi, họ bài trừ những người khác biệt với họ.
Và hóa ra anh đã nhầm, việc anh ở Gryffindor cũng không giúp anh cứu vớt quan hệ với chính các thành viên trong gia đình của mình. Anh cảm thấy khoảng cách của anh với họ ngày càng xa, xa tới mức Percy bất lực bật khóc.
Năm học thứ hai, anh đã lén kết thân và giao dịch với vài Slytherin thấp cấp, Percy chưa bao giờ biết ơn hệ thống phân cấp của Slytherin như thế. Anh đã vạch sẵn kế hoạch tương lai và mọi thứ vẫn đang đi đúng đường.
Harry Potter là một biến số trong kế hoạch của anh, cậu đã (thông qua cuộc chiến tranh) nâng gia tộc Weasley lên đỉnh lưu xã hội phù thủy. Điều này làm Percy cảm thấy chua chát nhiều hơn là hạnh phúc, hóa ra kế hoạch gần mười năm của anh không bằng một lần vung đũa của Cứu Thế Chủ đáng kính (và cả cái mạng của người em trai yêu quý). Nhưng cũng là thứ duy nhất khiến anh thấy mình đã lựa chọn đúng khi vào Gryffindor.
Hỏi anh có hối hận khi được sinh ra tại nhà Weasley không?
Không, ngàn vạn lần không, không một ai sẽ phải hối hận khi được sinh ra tại nhà Weasley, dù cho họ có ghét cái nghèo thế nào đi nữa.
Hỏi anh có hối hận khi mong ước vào Slytherin không?
Không, ngàn vạn lần không. Nhưng nếu để anh lại ngồi dưới chiếc nón phân loại, anh vẫn sẽ chọn vào Gryffindor, vì đơn giản, Weasley phải vào Gryffindor.
_______
Tôi có một chút không ưa Gryffindor, nhưng rất yêu quý nhà Weasley...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harry Potter] World
FanfictionTôi dùng những con chữ của mình để gửi gắm tâm tư cho một thời ngây dại.