Hermione là người đầu tiên chấp nhận lời xin lỗi của Draco, dù anh gọi cô là "Máu bùn" không ít hơn 15 lần trong cả 7 năm học.
"Tôi đã đấm gãy mũi anh, cũng đã phóng đủ số bùa, vậy là huề. Vả lại sau chiến tranh chúng ta càng cần phải đoàn kết."
Sau đó là Harry (một chút không tình nguyện) nhưng gã hiểu tình cảnh của Draco và sẵn sàng cho anh thêm một cơ hội khác (cũng nể mặt mẹ anh cứu gã một lần).
Thêm nữa, gã không muốn Draco sau này trở thành thầy Snape thứ hai, cả đời cô độc trong vũng bùn lầy tội lỗi.
Cuối cùng là Ron (do Hermione ép buộc). Cậu không thể tha thứ những gì Malfoy làm với bạn bè và gia đình của mình, từng câu sỉ nhục như in hằn trong đầu cậu trai tóc đỏ.
Chưa kể tới việc bị lăng mạ mọi lúc và cái bùa nuốt sên kinh tởm hồi năm hai!
Sau chiến tranh nhà Weasley không còn nghèo, ngược lại, là nhà Malfoy. Dù Narcissa có công cứu Chúa Cứu Thế một mạng nhưng như thế cũng chỉ đủ để gia tộc giữ lại thái ấp Malfoy và một số ít tài sản, còn hơn phân nửa đều đã bị tịch thu hết.
Ron thì không muốn mình giống như nhà Malfoy xưa, hống hách khinh người, nên cũng miễn cưỡng đồng ý tha thứ, với một loạt điều kiện dài lê thê.
Giờ kiếm việc làm cũng cực kì khó khăn với các Slytherin năm 8. Tất nhiên, ai lại muốn nhận một tử thần thực tử vào làm cơ chứ?
Số lượng học sinh vào Slytherin ít đến thảm thương, dù Harry cố hết sức nêu lên những Slytherin vĩ đại hay có đóng góp to lớn cho chiến tranh, nhưng nhà rắn nay đã gắn chặt hình ảnh với Chúa tể bóng tối, rất hiếm tân phù thuỷ sinh muốn vào.
Con đường của bộ ba vàng lại vô cùng thuận lợi, Ron và Harry thành thần sáng như mình hằng mong ước, Hermione tiếp tục con đường học tập, đồng thời tích cực hoạt động chính trị và đòi quyền bình đẳng cho Muggleborns và phụ nữ.
Rốt cuộc thì mọi thứ đang thay đổi, thế giới phù thuỷ Anh quốc đang dần nhìn thấy ánh sáng.
Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, chỉ cần niềm tin còn ở bên ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harry Potter] World
FanfictionTôi dùng những con chữ của mình để gửi gắm tâm tư cho một thời ngây dại.