一 : the moon spirit

204 29 0
                                    

"nếu còn cơ hội thứ hai..."

"tôi sẽ phụng sự ngài bằng cả mạng sống của mình."

nước, ánh trăng, băng tuyết, ướt át và lạnh lẽo.

hyunjin vùng dậy khỏi vực thẳm chới với khi tia sáng bạc lóe lên phủ tầm mắt cậu.

xung quanh cậu, mọi thứ mơ hồ như một bức tranh lạ. nơi này tựa một hang động bên trong một ngọn núi tuyết. còn hyunjin, cậu vùi mình trong hồ nước trong vắt ở giữa khoảng đất trông như một ốc đảo nhỏ này. trên đỉnh đầu cậu, trăng tròn sáng ngời ngợi, rót từng tia sáng bạc của người vào cơ thể hyunjin. thảo nào, cậu cảm thấy căng tràn nhựa sống đến như vậy.

cơ thể ướt sũng và da tay nhăn nhúm nói hyunjin biết rằng cậu đã bị ngâm vùi ở đây bởi ai đó, người mà cậu cũng chẳng nhớ là kẻ nào. cậu vén mái tóc ướt rũ xuống mắt để nhìn rõ mọi thứ xung quanh. ở nơi đó chẳng có ai cả, chỉ có hyunjin và mặt trăng. cậu đã tưởng như vậy. thế nhưng khi hyunjin mò mẫm tìm cách bước ra khỏi hồ nước, cậu bỗng chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, nhưng xa lạ, bước vào nơi này.

chưa từng có ai trông thảm hại như người đó cả. hyunjin thẫn thờ nhìn người vừa xuất hiện. đó là một chàng trai trẻ, trong đôi mắt xanh kia hừng hực sức mạnh và quyền năng. đáng lẽ người đó sẽ trông rất đáng kính sợ, nếu cậu ta không mang bộ dạng đầy thương tích đó đến. màu đỏ khô quằn quệnh trên vạt áo xanh thủy tộc. thước vải xanh ấy rách rưới, tưa ra như thể người mặc nó vừa trải qua trận chiến lớn nhất đời. tay người đó run rẩy, những khớp ngón tay sưng tấy ửng đỏ và gương mặt tiều tụy hiện rõ mồn một.

tuy nhiên có một điều hyunjin có thể cảm nhận được chắc chắn, đó là giữa cậu và người đó có một liên kết kì lạ. dường như khi cậu ta xuất hiện, mọi sự sống trên cơ thể hyunjin đều hướng về phía cậu ta.

hyunjin trườn mình lên khỏi hồ nước, cảm giác ướt sũng và quần áo thấm nước dính vào người khiến cậu khó chịu. cậu đã định ngỏ lời nhờ người kia giúp đỡ. nhưng chưa kịp thốt nên lời nào, cả cơ thể run lên vì lạnh của hyunjin đã bị vồ lấy, siết chặt trong vòng tay vững chắc của người kia.

một cái ôm đầy kích động, gấp gáp, vội vàng, và hệt như muốn chôn vùi cậu trong đó. hyunjin chẳng kịp làm gì ngoài cựa quậy nhẹ. chẳng bao lâu, cậu đã cảm nhận được sự hiện diện của những giọt nước mắt.

"thứ đáng sợ nhất không phải cơn buốt rét ở cực bắc, hyunjin ạ."

người đó lên tiếng, giọng nói tựa như một con đập thủy tinh chực chờ đổ vỡ. bàn tay miết lên lưng hyunjin như thế sợ hãi cảm giác cậu sẽ đột ngột biến mất.

"đáng sợ nhất, đó là mình không thể gặp lại cậu nữa."

"làm thế thần để làm gì...? nếu thế giới này không còn cậu nữa?"

༻༺

hyunjin ý thức được mọi chuyện đang xảy ra khi cậu được đưa đến một căn phòng ở giữa tòa cung điện băng lộng lẫy của agna qel'a - kinh thành bắc thủy tộc.

月 - 𝚢𝚞𝚎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ