二: unexpected bending

73 16 0
                                    

khi hyunjin tỉnh lại, đó đã là chuyện của một ngày sau đó.

mi mắt trĩu nặng cậu vừa mở ra, điều đầu tiên cậu nghe thấy lại là tiếng mắng mỏ của seungmin văng vẳng bên tai. cậu mệt mỏi ngồi dậy, cảm giác cả người đều tê tái đến kì lạ, như thể bản thân vừa mới bị sóng biển dập vào mấy lần. lúc đó, hyunjin phát hiện ra cậu đang ở trong một túp lều nhỏ hẹp nào đó, chẳng có giường hay chăn gối mà chỉ có mặt đất và một khối đá kê đầu.

tui và la ạ, thảo nào sau đầu cậu đau nhức đến thế. đây còn chẳng phải một túp lều vải, mà là những tảng đất dựng thành một nơi lẩn trốn. hyunjin chắc chắn đây là thành phẩm của seungmin.

khi mò mẫm được ra ngoài, hyunjin bị cái nắng gắt bên ngoài làm cho choáng váng. giọng seungmin trở nên rõ hơn, và có vẻ cậu ấy đang mắng thế thần một trận.

"lần thứ năm trong ngày! cậu có chắc mình là thế thần không vậy?!"

"này, mình đã chứng minh cho cậu xem khi chúng ta đến đền thờ vị thế thần trước đó ở bắc phong tự rồi nhé!"

ồn ào đến đau cả đầu. hyunjin bước từng bước nặng nề ra ngoài, dáng đi xiêu vẹo như có thể ngã ngửa bất cứ lúc nào. vừa trông thấy cậu, đôi bạn đang cãi nhau bỗng im bặt, và người lao đến đầu tiên là jisung.

jisung kéo hyunjin vào lòng mình, mặc cho cái nắng gắt và việc tập luyện ngoài trời từ sáng khiến chiếc áo nó mặc chẳng thơm tho cho lắm. nó vùi mặt vào vai áo cậu, sợ hãi và mừng vui lẫn lộn. nó như một đứa trẻ, muốn reo lên nhưng lại thôi. đến khi nhận ra gì đó, nó mới vội đẩy hyunjin ra, đờ đẫn và gãi đầu trong ngại ngùng.

"cậu tỉnh rồi... muốn uống gì đó không?"

"chúng ta đang ở đâu vậy?" hyunjin nén sự gượng gạo trong lòng mình xuống, cảm giác ngượng ngùng khi ôm ấp người chỉ vừa quen biết một hai ngày. cậu nhìn bãi đất trống xung quanh với những gò đồi đằng xa và hỏi trong sự hoang mang; "thuyền đâu?"

cả ba chìm vào im lặng, đến mức tiếng của bầy quạ bay ngang qua còn nghe rõ mồn một.

"thuyền? mình khá ngạc nhiên khi cậu còn tỉnh táo để hỏi về thuyền đấy."

hyunjin nghiêng đầu, nhìn seungmin với ánh mắt khó hiểu. cậu cũng không hiểu vì sao cậu ấy lại lườm mình như thế. seungmin có vẻ rất mệt mỏi, tuy gương mặt cậu ấy trông vẫn như mọi khi, nhưng quầng thâm bên dưới mắt cậu ấy lại chẳng cho thấy cậu ấy ổn lắm.

"cậu đấy, ừ." seungmin hắng giọng, nhìn về phía hyunjin bằng cái nhìn phức tạp nhất có thể; "cậu đã phá hủy chiếc thuyền."

"bằng ngự thủy thuật."

không biết bao lâu đã trôi qua, nhưng hyunjin đã đứng nghệch ra như vậy.

sửng sốt, ngờ nghệch, không tin vào tai mình.

"cậu đang đùa phải không? không vui một tí nào... chúng ta mất cả con thuyền đấy?"

"chúng ta đi cùng nhau một tháng rồi và cậu vẫn nghĩ mình đùa những chuyện thế này?"

"jisung-"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

月 - 𝚢𝚞𝚎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ