Xuyên đến thế giới ABO rồi phải làm sao?

314 28 13
                                    

Chương 1: Thiết lập nhân vật không đúng lắm

Minh Lan leo từ giường xuống, đi vào nhà vệ sinh súc miệng, bởi vì nguyên chủ chỉ mới có 6 tuổi còn chưa cao được một mét, bất đắc dĩ phải đứng trên cái ghế hình con voi mới miễn cưỡng nhìn thấy bản thân trong gương. Nguyên chủ được thừa hưởng gen trội của cả hai ba ba, cho nên được gọi là tiểu mỹ nhân cũng không phải là nói quá. Vốn Hoàng Tuấn Tiệp định vào giúp con gái, nhưng khi thấy cục cưng tự mình đánh răng súc miệng, tự thắt hai bím tóc nhỏ anh có hơi buồn trong lòng đôi chút, con cái hiểu chuyện thì mừng, hiểu chuyện quá thì cảm thấy khó thân cận được với con.

Mọi thứ xong xuôi, Minh Lan cầm cái cặp xách nho nhỏ mang lên vai, lon ton chạy xuống nhà, còn chưa bước xuống bậc cuối, ở trong phòng bếp đã vang lên tiếng hai người nói chuyện

"Quang Quang em làm vậy không hợp lý, cậu ấy không có kiến thức về lĩnh này, lại để cậu ấy đảm nhận việc quan trọng như vậy em..."

"Được rồi, không biết thì có thể học, như anh lúc trước cũng đâu có học chuyên ngành này, cuối cùng vẫn làm được trưởng phòng đó sao"

Minh Lan lững thững đi đến bàn ăn, nhìn hai vị ba ba đang 'bàn luận', cái này cô nhớ, năm 6 tuổi nguyên chủ bắt gặp hai người lần đầu tiên cãi nhau, đó lại là tình đầu của ba lớn, lúc đó nguyên chủ trực tiếp khóc lớn, hai người lập tức ngừng cãi nhau, sau lại thề thốt bảo sẽ không cãi nhau nữa mới dỗ nguyên chủ nín được. 

Mà vị tình đầu này lai lịch cũng không đơn giản, cậu ta là gián điệp thương mại do công ty đối thủ cài vào công ty LJ, lúc đầu chỉ là muốn tài liệu thôi, ai mà ngờ vì Hạ Chi Quang suốt ngày bảo bọc che chở khiến cậu ta nảy sinh suy nghĩ quá phận, vừa muốn phá hủy công ty người lại vừa muốn cướp đi vị tổng tài trẻ tuổi kia, phá đi hạnh phúc gia đình người ta ( đây là chuyện của mười năm sau).

"Ài, đúng rồi làm tốt lắm, tốt đến nỗi đem toàn bộ tài liệu mật dâng cho đối thủ luôn" Minh Lan nghĩ thầm trong lòng, cúi đầu ăn bát cháo trên bàn, cô không hề biết lúc này hai người ba đã quay lại nhìn mình

"Minh Lan con mới nói gì đó?" Hạ Chi Quang sắc mặt đen thui, nhìn chằm chằm con gái, nhưng khi thấy vẻ mặt đầy nghi hoặc của con mình thì lại cảm thấy không thể nào

"Con có nói gì đâu ạ"

Minh Lan nghiêng nghiêng đầu, Hoàng Tuấn Tiệp còn hơi nghi ngờ nhưng chỉ mỉm cười đưa tay xoa đầu con gái " không có gì đâu con ăn tiếp đi"

Hai người ba nhìn nhau, lại tiếp tục chủ đề lúc nãy, nói qua nói lại tình hình lại chuẩn bị cãi nhau ai ngờ lại nghe được giọng nói non nớt của con gái phát ra "Uầy ba lớn thật là, người ta diễn đáng thương cho ba xem ba liền tin, ba nhỏ tay phải bị thương giấu giếm không nói lúc bị ba lớn phát hiện lại bảo ba nhỏ giả vờ. Chậc yêu đương làm mù con mắt, gia đình này có vẻ khỏi cần giữ nữa òi"

Hai người lập tức im lặng, Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp đều nhìn con gái, họ phát hiện ra con bé nãy giờ đều chưa từng mở miệng, vậy.... tiếng nói lúc nãy là gì?

"Ủa sao lại im rồi?" Minh Lan ngẩng đầu lần hai, thấy hai ba ba đều nhìn mình cô cảm thấy hơn ớn lạnh sống lưng. 

Đồng nhân văn- Trò chơi trí mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ