Xuyên đến thế giới ABO rồi phải làm sao?

206 22 6
                                    

Chương 2: Sao kêu là tình đầu của ba lớn?

Hạ Chi Quang cùng Hoàng Tuấn Tiệp bàn tính rất lâu, hai người tập trung đến mức khi ra ngoài liền thấy Minh Lan vẫn còn đang dừng ở bức ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn của hai người, gương mặt nho nhỏ ngơ ngác hai mắt mở lớn. Minh Lan thừa hưởng đôi mắt to tròn của Hạ Chi Quang giờ đây con bé tay cầm điện thoại, hai mắt tròn xoe Hoàng Tuấn Tiệp nhịn không được tay phải rất tự nhiên thò vào túi áo của Hạ Chi Quang móc điện thoại của cậu ra mở camera chụp lại một tấm hình.

Minh Lan lúc nãy mới kịp phản ứng lại, thấy mình bị chụp cô hơi bĩu môi, hai tay dâng điện thoại như hiến bảo trả lại cho Hoàng Tuấn Tiệp, cô cái gì cũng không nói, nhưng hai người ba lại biết được con gái của mình muốn cái gì

"Có ai đưa tôi ra khỏi đây không? Đây không phải sự thật, không phải đâu" 

Trong lòng mếu máo, nhưng gương mặt lại vẫn lạnh lùng, hai ba ba nhìn nhau trong mắt đối phương đều là dấu chấm hỏi to đùng 'Chẳng lẻ cục cưng nhà mình là một con nhóc mặt liệt?'

Có phải mặt liệt hay không tạm thời chưa biết được nhưng Minh Lan đang trong trạng thái thẫn thờ đi ra ngoài. Hạ Chi Quang nhanh tay kéo con gái lại ôm vào lòng

"Cục cưng, nay đã nghỉ học vậy thì con đi dạo quanh đây nhé, làm quen với mấy chú dì trong công ty, hai ba ba phải làm việc cần gì con cứ gọi cô Lư Mộng Lâm ở cửa, bảo cô giúp con nhé" Hạ Chi Quang dịu dàng xoa đầu Minh Lan, cô cũng gật đầu xong đi ra ngoài cho hai ba làm việc.

Minh Lan đi ra ngoài tới chỗ bàn thư ký, ngẩn đầu nhìn một cô gái đang trầm tư nhìn máy tính 

"A đây chính là chị gái Mộng Lâm, một lòng đu CP Quang Tiệp đây sao? Thật là xinh đẹp nha, nhưng nếu không có cặp cha mẹ trọng nam khinh nữ kia thì tốt biết mấy. Hình như trong nguyên tác, ba mẹ chị ấy từng đến công ty làm loạn, ba nhỏ phải ra mặt giải vậy, ai ngờ bị Chu Vinh bắt gặp, tam sao thất bản đồn thổi ba nhỏ cùng chị Lư có gian gian díu díu mập mờ. Ừm..... sau đó chính là kịch bản trộm tài liệu cộng đổ tội. Nhưng hiện tại mình không biết còn bao lâu nữa sự kiện kia mới phát triển, giờ chị có thể đi tìm một người khác trong tổ thiết kế để giúp thôi"

Lư Mộng Lâm đang sầu não, lúc nãy ba mẹ nhắn tin bảo cô phải chuyển tiền đóng học phí cao ngất ngưỡng của em trai, con chưa biết phải trả lời thế nào vừa cúi đầu đã nhìn thấy bé con của hai sếp đang nhìn mình chằm chằm.

Tiểu thiên thần này không biết đang nghĩ cái gì, hai mày hơi nhíu, miệng mím chặt, duy chỉ có đôi mắt to tròn là đang tập trung nhìn vào cô

"Minh Lan, em tìm chị hả?" Lư Mộng Lâm để điện thoại xuống, ôm lấy Minh Lan đặt lên đùi mình, kéo học tủ ra cầm một cây kẹo mút vị đào đưa cho Minh Lan

"Chị ơi, ba bảo em đi dạo, nhưng ở đây nhiều người lạ quá em sợ.... Chị có bận gì không ạ?"

Lư Mộng Lâm nghe thấy vậy thì bật cười, Minh Lan nói chuyện rất dễ nghe, đã vậy đôi tay nhỏ còn đang lúng túng không biết nên đặt ở đâu

"Được nha, nhưng em đợi chị một lát, để chị báo cáo công việc cho ba em đã rồi chị dẫn em đi nhé" Minh Lan gật đầu.

Đồng nhân văn- Trò chơi trí mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ