3.

1.3K 192 2
                                    

07.

park jaehyuk không say, son siwoo cũng vậy. bọn họ ngồi bên bờ sông hàn uống cùng nhau vài ly, ngày mai thôi lại mỗi người một nơi rồi. 

"công chúa hứa với tớ đừng khóc nhé?"

"gì chứ? ai khóc hồi nào?"

son siwoo lọt thỏm trong chiếc hoodie xám của hắn, một cơn gió đêm thổi qua khiến cậu khẽ rùng mình mà giấu đi một nửa khuôn mặt xinh đẹp vào trong chiếc áo kia. gần đây khóe mắt ươn ướt và chóp mũi đỏ ửng rất hay bán đứng cậu, mỗi lần như thế dù son siwoo có mạnh miệng thế nào thì chỉ càng làm cho hắn thêm đau lòng.

ngón tay thô ráp khẽ chạm lên gò má mềm, làm nó ửng lên một tầng màu. park jaehyuk chẳng nói gì nữa, chỉ mân mê má mềm có chút thịt của người yêu nhỏ. đẩy lại gọng kính kim loại, hắn muốn nhìn cho thật rõ, muốn ghi nhớ từng dáng vẻ ngại ngùng đến xúc động của cậu bởi vì phải chờ qua một thời gian nữa mới có cơ hội để gặp lại. xa son siwoo một ngày, một tháng, một năm hay chỉ là trong một giây phút ngắn ngủi thôi cũng làm trái tim hắn như bị bóp nghẹn. 

"rồi sẽ trở về thôi mà, không phải sao? park jaehyuk ngốc nghếch của tớ đừng nhớ tớ quá nhé."

son siwoo dẹp chai soju và hai chiếc ly giấy sang một bên, kéo gần khoảng cách giữa hai người họ. cậu đưa tay tháo chiếc kính đang phản chiếu hình ảnh của mình xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên chóp mũi park jaehyuk. khi hai cánh môi chạm vào nhau thì một vài giọt nước mắt chẳng rõ là của ai cũng đã len lỏi vào nụ hôn đó, vị mặn đắng của nỗi nhớ dần dần được thay thế bởi thứ ngọt ngào mãnh liệt của tình yêu. son siwoo rất tự nhiên đưa tay ôm lấy cổ hắn, bàn tay lớn của park jaehyuk cũng đã yên vị trên eo nhỏ của cậu từ bao giờ.

"signel đặt phòng rất khó, nên đừng lãng phí thời gian."

park jaehyuk khẽ cười, lại nhìn bộ dạng son siwoo bị mình hôn đã có chút mơ màng, mấp máy nói mấy lời gọi mời nhưng vẫn dễ thương vô cùng. tóm lại, người duy nhất cùng son siwoo tới signel vẫn chỉ có một mình park jaehyuk mà thôi.

08.

tầng mười hai của signel không quá thấp cũng không quá cao, nhìn qua cửa sổ bằng kính trải từ trần nhà đến sàn nhà đủ để thấy được seoul hoa lệ đang ngập tràn trong thứ ánh sáng của thành thị nhộn nhịp xa hoa biết nhường nào.

park jaehyuk từ đằng sau áp sát cậu, khẽ kéo một bên áo choàng tắm của son siwoo xuống để lộ bờ vai trần mềm mại vừa đủ. hắn đặt lên đó một nụ hôn, rồi trải dần tới chiếc gáy trắng nõn phía sau. để lại trên đó một dấu vết ám muội, một vị trí vừa đủ để thỏa mãn bản tính chiếm hữu của hắn nhưng cũng không quá lộ liễu.

"máy bay cất cánh lúc mấy giờ?"

"chín giờ."

"vậy có đủ để sáng mai tớ thức dậy vẫn còn thấy cậu nằm bên cạnh không?"

"điều đó còn phụ thuộc vào việc đêm nay của chúng ta sẽ kết thúc vào khi nào nữa."

son siwoo quay người lại, mặt đối mặt với hắn. áo choàng tắm cũng rất nhanh đã yên vị trên mặt đất. một son siwoo trần trụi và xinh đẹp, cả cơ thể trắng trắng hồng hồng như đang mời gọi hắn hãy bắt đầu thật nhanh đêm nồng cháy cuối cùng này. 

eo nhỏ của son siwoo chẳng mấy chốc đã hằn lên vệt đỏ từ những ngón tay của park jaehyuk. hai bàn tay lớn vừa vặn nắm trọn được hết cả chiếc eo mềm mại đó, giữ lấy nó thật chặt làm điểm tựa cho từng cú nhấp của hắn. son siwoo ngồi trên người park jaehyuk chỉ có thể ngửa cổ rên rỉ tận hưởng từng luồng khoái cảm này. một làn hơi mỏng mù mờ phủ lên mặt kính, cậu định đưa tay tháo nó xuống thì hắn đã ngăn lại. từng đầu ngón tay xinh đẹp theo sự dẫn dắt của park jaehyuk mà di chuyển xuống đôi môi đang thiếu những nụ hôn của hắn. 

"son siwoo."

giọng nói của park jaehyuk đã mang theo chút trầm đục của dục vọng, hơi nóng phả vào những ngón tay làm cậu cảm thấy có chút lạ lẫm. hắn khẽ hôn vào lòng bàn tay mềm mại rồi từ từ đan những ngón tay thô ráp của mình vào, mười ngón tay siết lấy nhau thật chặt.

"phải làm sao đây...siwoo à...công chúa của tớ..."

son siwoo chẳng thể chú tâm nổi vào những lời thì thầm của hắn nữa. cả người cậu lắc lư theo từng đợt thúc lên của dương vật cương cứng bên dưới. áp sát vào thân thể của park jaehyuk, hai nguồn nhiệt nóng bỏng như hòa vào làm một.

cuối cùng park jaehyuk cũng phải tự tay tháo chiếc kính của mình xuống, tầm mắt hắn nhòe đi, cũng chẳng rõ là do nước mắt hay do đâu. hắn gục đầu vào hõm cổ xinh đẹp, đặt lên đó những nụ hôn đầy nâng niu. cả hai đạt tới cao trào lần đầu tiên trong tiếng nức nở của son siwoo, và cậu biết đêm nay chắc hẳn sẽ rất dài.

"đêm cuối cùng" của bọn họ kết thúc khi hắn đặt một nụ hôn lên trên những vệt nước mắt đã khô trên khóe mi từ bao giờ. da thịt trần trụi tiếp xúc với nhau qua những cái ôm, cảm giác nhớp dính của dục vọng đã được rửa trôi, bây giờ chỉ còn lại đơn thuần là son siwoo say giấc nồng trong vòng tay ấm áp của park jaehyuk mà thôi.

09.

son siwoo thức dậy lúc mười một giờ ba phút, khi đó máy bay đã cất cánh được một quãng  rất xa rồi. kí ức về từng cái chạm, từng nụ hôn vẫn còn nguyên vẹn nhưng hơi ấm từ chỗ trống bên cạnh đã không còn nữa. nói không hụt hẫng là nói dối, nhưng bây giờ không còn là một mình son siwoo cô độc ở lại nước đại hàn này nữa, cậu bây giờ đã ở đây chờ đợi với tư cách là người yêu của park jaehyuk rồi.

liếc mắt nhìn thấy trên tủ đầu giường có một tờ giấy, park jaehyuk dù đã cố nằm với cậu thêm một chút tới mức sắp muộn giờ nhưng vẫn không quên để lại một lá thư tay. trừ trường hợp son siwoo tiếp tục ngó lơ những dòng tin nhắn spam của hắn, những lời yêu thương, những lời hứa đã được hắn để lại trên giấy trắng mực đen rõ ràng.

"......công chúa đừng nhớ tớ quá nhé, tới khi trở về nhất định sẽ gom đủ 300 bitcoin để cưới cậu."



end.

°ruhends° bitcoin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ