chap 1

487 34 2
                                    

Giờ là 2h sáng, nếu không chiếc xe của cô không được cách âm. Có lẽ tiếng khóc than tuyệt vọng của cô sẽ vang thấu tận trời xanh...đường đường một nữ cường, vậy mà không ngờ có ngày Diệp Lâm Anh cô sẽ bị quật ngã bởi thứ xúc cảm yếu đuối của bản thân. Nhưng nước mắt cô không ngừng rơi, nó trào ra mỗi lần cô đưa tay lên cố gắng lau hết đi những giọt lệ trên đôi mắt mình. Tiếng nấc nghẹn từ cổ họng vang lên trong xe, Diệp Anh khó nhọc duy trì hơi thở của mình. Cảm giác bất lực luôn là một điều khó có thể đối đầu. Nó khiến con người ta ngã quỵ,  khuất phục trước nó một cách vô điều kiện.

ví dụ như là bị điểm kém, hỏng hóc đồ vật có giá trị...

hoặc là bị phản bội bởi kẻ mình yêu.

Cô thực sự muốn quên đi cảm giác yếu đuối này, bộ dạng thảm hại này Diệp Anh không muốn bất kỳ ai thấy. Ai lại muốn để kẻ khác nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của bản thân chứ? Diệp Anh cũng không phải loại phụ nữ dựa vào vẻ yếu đuối, ngây thơ của bản thân mà sống. Nên chuyện bị nhìn thấy như thế này thực sự là một việc đáng sỉ nhục với cô. Cô cố gắng trấn tĩnh mình, để giải quyết mớ cảm xúc chết tiệt này chỉ còn có một cách.

Diệp Anh khởi động chiếc xe, cô lái xe đi men một con đường cao tốc. Khi dừng xe, cô tiến tới mở cốp xe trong đó là rượu và hai cái ghế gập, một cái bàn tròn mini. Bờ biển lăn tăn những cơn sóng, ném đi đôi giày cao gót lên mặt cát. Đôi giày làm chân cô sưng lên mỗi khi đi làm mỗi này.

Đôi khi có những thứ làm chúng ta đau từng giây phút đang thở.

Nhưng sao lại không buông bỏ?

Đơn giản là mình đã quá yêu thích nó mà không nhận ra rằng nó chẳng hợp với mình.

Tình yêu cũng như việc chọn giày vậy.

Lần này, Diệp Lâm Anh đã chọn sai giày rồi.

Cô cầm chai rượu vang, tu ừng ực. Diệp Anh dám bung xoã vì vốn dĩ ở đây chẳng có ai qua lại, giống như là địa bàn riêng của cô vậy. Cô khóc nghẹn, rồi buông lời chửi mắng tên khốn lừa tình mình.

"Mẹ kiếp, thằng chó."

Diệp Anh dựa hẳn vào ghế, nghe từng làn sóng đang vỗ vào bờ. Điện thoại của Diệp Anh vang lên liên hồi trong xe, nhưng cô không nghe thấy. Nếu giờ có nghe thấy cô cũng sẽ cầm điện thoại ném thẳng ra biển. Cô chẳng biết có một người đang tìm kiếm cô đến sắp phát điên lên. Cố gắng liên lạc cho Diệp Anh, nhưng không nhận được bất kỳ lời phản hồi nào từ cô. Nỗi lo bao trùm lấy Thuỳ Trang, nàng nắm chặt tay đập lên vô lăng.

"Mẹ nó,  2h sáng rồi. Em ấy đi đâu được chứ???"

Nàng đi qua nhà riêng lẫn mấy quán bar mà cô hay tới cũng không thấy. Sau khi nghe tin cún con của nàng bị cắm cho cặp sừng, Thuỳ Trang hận không thể lấy súng bắn chết tên lang băm đó.

_Liệu Diệp Anh có nghĩ quẩn không, chết tiệt._

Bỗng Thuỳ Trang nhớ ra, nàng có định vị điện thoại của Diệp Anh. Mở ngay app định vị nhìn thấy cô đang ở bãi biển, cách đây 5 cây số. Nàng phải lái xe đi ngay, lo sợ Diệp Anh uống quá nhiều không có ai ở cạnh sẽ bị người ta hãm hại.

Bãi biển hoang vắng, cách xa đô thị tấp nập, Nàng thở phào nhẹ nhõm. Vì vắng người nên chiếc xe cùng Diệp Anh đang say ngà được nàng dễ dàng tìm thấy. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Nếu giờ nhìn vào đôi đồng tử màu đen đó, sẽ chỉ thấy sự chua xót, đau lòng. Tại sao? Tại sao nàng lại ngu ngốc tới mức chối bỏ tình cảm của mình, nhường cô cho một kẻ không ra thể thống gì? Để bây giờ Diệp Anh...Diệp Anh chật vật với nỗi đau do hắn gây ra. Thuỳ Trang khẽ gọi...

"Diệp Anh..."

Diệp Anh nửa say nửa tỉnh, nghe tiếng người gọi mình. Là Trang...Thuỳ Trang. Cố gắng trả lời Thuỳ Trang, cổ họng khàn đi, đôi mắt đỏ hoe với sự mệt mỏi vì men say.

"T-Trang? Sao Trang lại ở đây...?"

Trang ôm lấy Diệp Anh, xoa xoa tấm lưng gầy.

"Cún ngoan, cún còn uất ức gì thì nói ra với chị nhé? Cún khóc cũng được, chửi bới cũng được, yếu đuối cũng được. Cún nhớ là Trang lúc nào cũng ở đây với cún."

Có lẽ nàng đã chọc đúng chỗ đau của cô, Diệp Anh run lên, ôm lấy Trang. Cô khóc, bao nhiêu uất ức trực trào ra. Niềm đau dày vò cún nhỏ hằng tiếng đồng hồ, thấy mà phát thương. Thuỳ Trang chỉ im lặng, ôm lấy Diệp Anh xoa xoa lưng cô. Thuỳ Trang là người duy nhất được thấy bộ dạng này của cô, chính là ngoại lệ duy nhất. Nàng nhìn xuống mặt cát, lăn lóc trong đó là 4-5 chai vang loại nặng, bảo sao mà không say cho được?

"Trang ơi, Trang đừng bỏ Diệp nhé. Trang ơi, Trang...."

Cô liên tục gọi tên nàng. Thuỳ Trang cười gượng gạo, không biết cô đang nói thật lòng...hay chỉ là lời kẻ đang say. Nàng cũng đáp lại, rồi còn vỗ vỗ lưng cô.

"Chỉ sợ Diệp Anh không cần Trang thôi, chứ Trang không bỏ Diệp Anh đâu."

Vốn dĩ là bạn thân từ cấp 3, chuyện gì của Diệp Anh, Thuỳ Trang cũng biết. Nhưng có những thứ về Thuỳ Trang mà Diệp Lâm Anh không biết.

Ví dụ như tình cảm của nàng dành cho cô chẳng hạn.

Cô ôm chặt Thuỳ Trang hơn,nói với nàng.

"Diệp Anh lúc nào cũng cần Trang mà, Trang ơi lần này...Diệp chọn sai người rồi."

Tiếng của Diệp Anh chạm vào trái tim Thuỳ Trang, những mảnh kí ức tràn vào trái tim nàng. Giọng nàng nhỏ dần chỉ đủ để mình nghe thấy, nàng cũng nghĩ Diệp Anh đang say chắc cũng chẳng thể nghe được tiếng nàng. Thuỳ Trang mang nét mặt đượm buồn, trong lòng nặng trĩu những suy nghĩ quẩn quanh.

"Vậy liệu được chọn lại. Diệp Anh có chọn Trang không?"





With you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ