chap 2

267 24 13
                                    

Thuỳ Trang đưa người đang say mềm kia vào trong xe, dù mùi rượu có chút nồng nhưng mùi hương từ cơ thể của Diệp Anh cũng không thể lẫn tạp đi đâu được. Mùi hương mà mỗi lẫn tiếp xúc, dù chỉ là một cái chạm tay, một lần được ôm chặt trong vòng tay ấy, cũng khiến kẻ đối diện phải vương vấn mùi hương ấy mãi vì chẳng thể tìm được nó ở đâu. Rồi trong khoảng khắc nàng dự định sẽ dọn dẹp mớ hỗn độn trên bờ cát, thì vẻ đẹp của biển, cái vẻ đẹp vừa bí ẩn vừa dịu dàng   được soi sáng dưới ánh trăng ấy gợi nhớ nàng nhớ tới những hồi ức ngự trị ở nơi này với người mình yêu....Với Diệp Lâm Anh.

 Những ngày đông lạnh giá, những ngày hè yên ả...Dù là mùa nào, ngày nào, có bất kỳ chuyện gì Diệp Anh đều bộc bạch cho Thuỳ Trang nghe ở nơi ánh chiều tà tồn tại cũng những nỗi niềm ngày cũ chôn dưới lớp cát. Nàng nhớ hình ảnh hai nữ sinh ngồi bên nhau những đón buổi hoàng hôn. 

Có những kỉ niệm, mà kẻ nhớ người quên.

Đôi chân vô thức đến gần những cơn dập dìu của biển cả, như thể nghe thấy giọng loài Siren đang vang lên bản hoà tấu của tầng nước sâu. Nước dâng tới đầu gối, Thuỳ Trang mới giật nảy mình lùi về sau. Nàng ngã xuống nền cát, nước thấm đẫm chiếc quần dài của nàng. Bản thân không tự chủ được chính mình, chỉ cần đi thêm chút nữa nàng có lẽ sẽ chết chìm dưới cơn sóng lớn của màn đêm. Sau cái lắc đầu mạnh, Thuỳ Trang mệt mỏi với mớ bòng bong đang vật lộn với lý trí mình. Bụng đau quặn, cơn đau bao tử chưa một ngày nào buông tha nàng, từ sáng tới giờ nàng cũng chưa cho dạ dày ăn gì. Dù vậy Thuỳ Trang vẫn dọn dẹp tàn tích mà Diệp Anh để lại, nói đúng hơn là thằng khốn kia để lại.

_Nếu hắn không lừa tình Diệp Anh... Sao em ấy lại khổ vậy chứ?_

Vứt tạm đồ đạc vào cốp xe, chiều khoá chiếc Audi Q8 dính đầy cát. Thuỳ Trang cầm phủi sạch cát, nhét vào túi quần mình. Đóng cửa xe, cơn hoa mắt ập đến ngay khi nàng ngồi xuống. Hương hoa nhài thoang thoảng bay trong xe, sự mệt mỏi luôn ngay lập tức đẩy ra khỏi khối óc, trái tim cũng bình lặng hơn. Diệp Anh chìm vào giấc ngủ từ khi nào không hay, đôi đồng tử Thuỳ Trang không thể rời cô 1 giây phút nào. Ngũ quan diễm lệ, cánh môi hồng hồng, thúc dục nàng môi chạm môi với cô. 

Lồng ngực đập mạnh, cơ thể run lên, Thuỳ Trang ngày càng gần Diệp Anh hơn. Khoảng khắc nàng hôn lên cánh môi cô, không khí trong xe nóng lên theo nhiệt độ cơ thể nàng, cơn dây dưa kéo dài hơn 3 phút. Diệp Anh khó khăn tìm chút dưỡng khí, cô chau mày, dù bị người kia tước đi dễ chịu nhưng cô vẫn không tỉnh, uống đồ có cồn với lượng lớn, muốn tỉnh táo là chuyện không thể.

Gương mặt Thuỳ Trang đỏ bừng, nhanh chóng ngồi lại ghế. 

"Muộn quá rồi, về thành phố thì không ổn..."

Nàng lẩm bẩm, lái xe một đoạn ngắn tới căn villa trên bãi biển, bỏ lại chiếc xe, mớ cảm xúc hỗn loạn ở lại. Thuỳ Trang dìu Diệp Anh vào bên trong, cơ thể hai người cứ dán chặt vào nhau, làm tim nàng chạy loạn cả lên. Khi dìu được cô lên sofa, đặt được người đã ngấm đủ hơi men lên ghế. Thuỳ Trang vừa định đứng lên thì có hơi ấm từ bàn tay ai đó, giữ lấy tay nàng. Dù có nắm lấy nhưng lực tay cũng yếu mềm, chẳng đủ để kéo nàng ngồi xuống. Tiếng khóc thút thít vang lên trong phòng khách, giọng Diệp Anh run run, tay muốn giữ Thùy Trang ở lại.

"Trang ơi, đừng đi..."

Thùy Trang nhìn Diệp Anh chua xót, quỳ xuống bên cạch chiếc ghế, hai tay nâng gương mặt đang ngập ngụa trong nước mắt , hôn lên má cô, lau đi những giọt lệ vương trên gò má.

"Đừng khóc, Trang ở đây với em."  

Liều lĩnh.

Nghe được lời khẳng định từ nàng, cô vẫn nắm lấy tay không chịu buông ra.

Có lẽ vì sợ, khi buông ra sẽ người kia sẽ biệt tích,

bỏ lại Diệp Anh trơ trọi với cơn hoạn nạn chạy loạn trong đầu.

Thuỳ Trang tự giễu cợt chính mình, phải mà được làm những việc này một cách quang minh chính đại, được ôm, hôn một Diệp Anh không chìm vào cơn mộng cồn. Nàng dự định đứng dậy nhưng lúc thấy đôi tay vẫn nắm lấy mình, cuối cùng vẫn là không nỡ buông ra. Chỉnh lại tư thế ngồi của mình, ngồi chờ cho tới lúc Diệp Anh hoàn toàn thiếp đi, không còn tiếng thút thít, khóc ròng. Thuỳ Trang mới yên vị, cầm tay cô ngủ thiếp đi sau một buổi tối đầy hoạn nạn.

_8:00 a.m_

Cơn đau đầu đánh thức Diệp Anh, cơn chóng mặt cũng nối tiếp theo sau làm cô choáng váng. Lọ mọ lôi chiếc điện thoại từ túi quần, bỗng cô nhận ra mình không ở "nhà". 

"Không, là đang ở nhà rồi."

Cô nở một nụ cười bất giác, điện thoại bỗng reo lên liên hồi trong tay cô. Nhìn vào tên gọi tới "Anh yêu", Diệp Anh chỉ muốn ném điện thoại qua cửa sổ. Thở hắt, cô xoá tên danh bạ rồi nhấc máy, đầu dây vang lên tiếng kẻ phụ tình.

" Diệp, nghe anh giải thích tối qua không phải như em nghĩ đâu..."

Giọng tên cặn bã đức phạm vang lên, khi cô chuẩn bị trả lời thì Thuỳ Trang xuất hiện ngay trước mắt, chìa tay ra. Nói với giọng nhỏ nhẹ, không để kẻ huyên thuyên bên kia đầu dây nghe thấy.

" Đưa cho chị."


With you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ