chap 3

217 16 6
                                    

Mình đổi cách xưng hô của hai người:

Thuỳ Trang-cô

Diệp Anh- em

Đưa cho Diệp Anh một ly nước giải rượu, em cũng ngoan ngoãn đặt chiếc di động đang ồn ào lên tay Thuỳ Trang. Kẻ bên đầu dây vẫn tiếp tục nói không ngừng, làm cô thấy đầu mình ong ong cả lên.

" Diệp Anh à..."

Hắn chưa kịp nói tiếp, đã bị Thuỳ Trang chặn ngay cổ họng. Không để một lời bẩn tưởi của hắn tới tai của em.

" Từ khi nào mà cặn bã biết nói vậy? Xinh Đẹp, xứng để cho ngươi gọi sao?"

Từng cơn trào phúng của cô đánh vào tâm lý hắn, bị xúc phạm, sỉ nhục. Hắn tức giận gào lên mất kiểm soát.

" Mày nói ai là cặn bã hả con chó này?"

Hắn, con súc sinh bị nhốt quá lâu, chỉ biết mở mồm ra nói những từ tục tĩu, khiếm nhã về người khác. Vài từ này chẳng thể khiến Thùy Trang có thêm một tia lửa giận, chỉ giận sao không thể che tai bịt mắt Diệp Anh để em không nghe những ngôn từ thô bỉ .

" Tốt nhất nên ngậm miệng vào trước khi lưỡi ngươi bị cắt mất."

Lời nói đanh thép phát ra từ nơi đầu lưỡi cô, khiến hắn chùn bước.

Sợ sệt, hèn nhát.

 Có đủ các tố chất trở thành vật cản để xã hội đi lên.

Thuỳ Trang không muốn tốn quá nhiều thì giờ với con tôm sông này. Cô nói những lời cảnh cáo tới kẻ đang muốn níu kéo mối quan hệ sớm đã mục rữa với Diệp Anh.

" Ngươi không phải loài vật cao quý như mèo, súc sinh không có 9 cái mạng. Mạng của mình nên giữ kỹ, nếu còn muốn mình và tiểu tam kia giữ mạng. Đừng gọi cho Diệp Anh nữa."

Cô cúp máy, chặn số của hắn. Đặt nhẹ chiếc điện thoại xuống bàn, nhìn thấy cốc nước giải rượu đã hết được một nửa. Em mỉm cười nhìn cô, chạy tới ôm chặt lấy Thuỳ Trang trong lúc cô còn đang ngỡ ngàng.

" Cảm ơn Trang."

Cô nhanh chóng ôm em trong vòng tay mình, vỗ nhẹ tấm lưng gầy của Diệp Anh. Người em toả ra mùi hoa nhài thoang thoảng. Thuỳ Trang luôn để trái tim sổng sểnh khi ở cạnh Diệp Anh, 

khi ở cạnh em, thời gian, thực tại xoá nhoà.

Trong đó khối óc, trái tim chỉ còn mình em. Độc tôn một Nguyễn Diệp Anh.

Khi yêu, có những người sẽ mất dần lý trí, họ chìm vào thất tình lục dục. Yêu điên cuồng, tôn thờ kẻ mình yêu như thánh thần. Độc sủng, duy nhất, vĩnh viễn.

" Chúng ta là người nhà, Diệp cảm ơn gì chứ?"

-Người nhà- là danh từ, chỉ người không cần được mời vẫn ngồi chung mâm, thân thiết, những lỗi nhỏ vặt vãnh đều có thể bỏ qua cho nhau. Người bao dung, yêu thương mình.

" Trang ơi... Em muốn về căn hộ."

Diệp Anh ghê tởm khi nhắc về nó, không còn có thể gọi một tiếng nhà được nữa. Giờ chỉ còn căn hộ nhỏ, bị ruồi nhặng bao quanh. Thuỳ Trang hụt hẫng khi em rời khỏi vòng tay mình, dù thế nào cô luôn dùng chất giọng nhẹ nhàng nói chuyện với Diệp Anh.

" Diệp về đó để làm gì?"

Lòng cô dâng lên cơn sóng dữ, cô làm thế nào để em về cái xó đầy dấu vết bẩn tưởi đó? Trước khi những tiêu cực chạm vào suy nghĩ cô, thì thanh âm em vang lên phá vỡ mạch ngẫm nghĩ của Thuỳ Trang.

" Em về thu dọn tàn cuộc. Trang à, ai bị đội mũ xanh mà không tức giận chứ? Huống hồ, Diệp Anh cũng đâu phải kẻ dễ đùa bỡn?"

Thấy em vừa cười, vừa nói, cô hiểu vết thương trong lòng em chưa lành hẳn. Diệp Anh mang theo mình những thù hận chưa nguôi, thương tổn chất chồng. Đành vậy, Thuỳ Trang sẽ ngồi tỉ mỉ dán những trầy trật, xước xát của em vậy. Tay va nhẹ vào tay em, Thuỳ Trang muốn được sự đồng thuận của Diệp Anh trước khi hai tay đan nhau.

" Trang đưa em đi nhé? Em đi một mình Trang không yên tâm."

Diệp Anh gật đầu, từ lâu Thùy Trang luôn là điểm để em tựa vào. Luôn đáng tin cậy, xuất hiện mỗi lúc em cần, ở bên em dù xuân hạ thu đông.Dù em hỉ nộ vô thường, nắng mưa thất thường, chưa từng 1 lời trách móc. Diệp Anh chủ động cầm tay Thùy Trang, cười, trong vô thức.

Chỉ cần ở cạch Nguyễn Thùy Trang, môi em sẽ tự họa lên miệng nụ cười, tự cảm thấy vui vẻ, yêu "đời".

Thùy Trang dắt em ra ngoài, tay đung đưa chiếc chìa khóa con xe 700 tỷ như đồ chơi. Bên ngoài, trời lộng gió và không có chút nắng nào Khi vừa bước xuống bậc thềm chân em đã chạm vào lớp cát.

" Diệp có muốn hóng gió một chút không? Hình như nó sẽ tâm trạng con người ta thoải mái hơn."

Em nhìn Trang, họa một nụ cười cho chính mình, tay vẫn đan tay.

" Trang nghe ở đâu vậy?"

" Trang tự trải nghiệm, Diệp biết mà Trang luôn tới đây mỗi khi không thể giữ mình bận bịu. Hóng gió một lát những nghĩ suy tiêu cực sẽ mau chóng cuốn theo chiều gió, bay mất. Chỉ còn những suy ngẫm nhẹ nhàng ở lại thôi."

Điều mà Thùy Trang nghiền ngẫm nhiều nhất, để tâm nhiều nhất, là Nguyễn Diệp Anh.

" Ý Diệp thế nào, muốn ngồi để sóng trèo lên đôi bàn chân nhỏ nhắn đó chứ?"

Diệp Anh gật gật đầu, có lẽ tâm trạng em cần được thả lỏng thật. Thùy Trang lật đật đi tìm hai cái ghế để hai người ngồi đón những cơn gió và từng đợt sóng nhẹ nhàng đánh vào bờ cát. Thùy Trang đặt ghế xuống cạnh nơi những cơn sóng lăn tăn chạm vào bờ cát. Khi ngồi yên vị trên ghế, ngắm nhìn cảnh quan của biển cả sâu thẳm.

" Trang nói đúng, cảm xúc của em...dịu lại rồi."

Tâm trạng của Diệp Anh dần thoáng đãng, Nhưng chẳng phải do những cơn sóng, hay bãi cát mềm mịn, hay do buổi trời lung linh huyền ảo. Mà có lẽ vì người ở bên.

With you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ