1.
Sau sự thất bại dưới tay đội tuyển LOUD, EDG đã phải nói lời chia tay với chiếc cup vô địch tại Masters Madrid, dừng chân lại chặng đường của họ trong mùa giải này. Vốn dĩ là một đội tuyển được đánh giá rất cao trong thời điểm hiện tại, nhưng các fans không khỏi thất vọng trước sự thất bại một cách bạc nhược của đội tuyển, rất nhiều hot topic nổi lên với nội dung thoát fan, bày tỏ sự thất vọng hay quá đáng hơn là yêu cầu tuyển thủ rời khỏi đội hình, điều đó khiến cho không khí cả team không khỏi trầm xuống." Chẳng học được gì cả, để thua một cách quá thảm hại. Chúng tôi còn chưa tạo ra được dấu ấn gì cho riêng mình chứ đừng nói đến việc học được thứ gì khác. " Đây là câu trả lời của Vương Sâm Húc khi được MC phỏng vấn sau trận đấu. Còn có thể làm gì chứ, vừa giận nhưng lại không nỡ mắng lại có chút thương họ.
2.
Trịnh Vĩnh Khang ngày thường hay năng động giờ đây lại chỉ biết ngồi lỳ một chỗ. Từ lúc ở trên xe đến cả lúc về khách sạn cậu tuyệt nhiên không nói một lời. Trương Chiêu ngồi cạnh thực sự cảm thấy rất bức bối với tình hình hiện tại. Cậu rõ hơn ai hết, Vĩnh Khang đã mong chờ nó đến nhường nào.3.
Cả bọn mang không khí im lặng như thế về đến khách sạn, ứng chẳng ai nói gì nhiều, ban huấn luyện cho phép mọi người về phòng và tụ họp lại vào giờ ăn tối. Khi mọi người đã ngồi gần như là đầy đủ vào bàn ăn tối, họ mới để ý nhận ra lại thiếu mất đi cậu em út của mình. Tất cả nhìn nhau, nhưng lại chẳng ai nói gì, bởi họ cũng hiểu được căn bản không một ai có thể khuyên nổi cậu nhóc kia.Trương Chiêu rất lo cho cậu nhóc bèn đứng dậy ra khỏi bàn " Tao sẽ đi nói chuyện với em ấy, mọi người cứ ăn đi ".
4.
Trương Chiêu đến trước cửa phòng cậu, anh đưa tay định mở nhưng sợ Vĩnh Khang đang ngủ liền rút tay lại, nhỏ tiếng gọi." Khang Khang, là anh ".
Đáp lại lời Trương Chiêu là giọng nói mang chút nức nở hình như em của anh đang khóc nhè rồi
" Anh, vào đi, cửa không khoá ".
Trương Chiêu không nhanh cũng không chậm từ từ mở cửa, sau đó lại chốt khoá lại.
5.
Phía sau cánh cửa tối đen, chắc là như tâm trạng của Khang Khang bây giờ. Căn phòng không một chút ánh sáng, cùng với đó là mùi thuốc lá vẫn còn lởn vởn trong không khí.Trịnh Vĩnh Khang đang ngồi bó gối trên giường, khi anh bước vào cũng không hề nhìn sang, ánh mắt cậu không lay động chỉ nhìn vào một điểm trong vô định. Nhìn em của anh như thế anh liền hiểu, Trương Chiêu làm sao mà không xót cho được.
Cậu đang rất thất vọng và cô đơn.
6.
Trương Chiêu không bật đèn mà đi thẳng về phía giường, ngồi xuống cạnh Trịnh Vĩnh Khang. Cả hai không nói gì, bầu không khí lắng đọng dường như muốn nhỏ giọt. Trương Chiêu chỉ đơn giản là nghĩ rằng anh muốn ngồi cùng em ấy, muốn được an ủi em ấy nhưng lại sợ lời nói ra sẽ càng làm em buồn hơn." Khang Khang, trong mắt anh em rất giỏi đặc biệt rất giỏi "
" Em biết anh sẽ luôn nói như thế, nhưng hôm nay em không xuất sắc như anh nói "
" Không có, hôm nay thua đâu chỉ trách mình em được, cả anh trong trận đấu cũng mắc những lỗi nhỏ không riêng gì em. Khang Khang, em có thể thất vọng vì trận đấu, thất vọng về chính mình nhưng em không được phép hạ thấp bản thân "
" Nhưng..." Vĩnh Khang nhẹ giọng muốn phản bác lại lời anh. Nhưng cậu chưa kịp nói hết câu đã bị chặn lại. Khuôn mặt của Trương Chiêu bây giờ thực sự đang rất đáng sợ, em không khỏi quên mất rằng Trương Chiêu không cho phép em được hạ thấp, nghi ngờ trình độ của bản thân. Trịnh Vĩnh Khang không khỏi thấp thỏm, thật sự em rất sợ Trương Chiêu nổi giận.
Nhìn thấy phản ứng và sự sợ hãi của em, Trương Chiêu thả lỏng mặt thở ra một hơi, bắt anh phải giở trò này ra để làm em ấy bình tĩnh lại, chứ anh cũng không muốn để em của anh phải sợ anh.
7.
" Ngoan, lại đây "Trịnh Vĩnh Khang cũng rất nghe lời ngồi sát lại bên cạnh Trương Chiêu.
" Khang Khang, em có muốn anh hôn em không ? "
" L-làm gì cơ ? "
8.
Trịnh Vĩnh Khang đơ luôn tại chỗ, không phải chứ tại sao có thể hỏi thẳng như vậy, con mẹ nó, thật sự là Trương Chiêu điên rồi.Trịnh Vĩnh Khang mặt đỏ hơn cả trái ớt và sự ngại ngùng đến đỉnh điểm mà không biết giấu vào đâu.
Trương Chiêu đã bắt được sự xấu hổ đáng yêu này của em càng không nhịn được muốn trêu em nhiều hơn.
" Anh không nói để hỏi ý kiến của em, anh là đang thông báo anh sẽ hôn em "
9.
Dứt lời, Trương Chiêu một tay cầm lấy tay em, tay còn lại ôm lấy eo em không cho phép em phản kháng, dán lên môi em một cái hôn mạnh bạo. Cái hôn đến quá bất ngờ khiến Khang Khang của chúng ta kích động đến nỗi run lên, cả cơ thể vì phản ứng quá mãnh liệt mà đã ngã xuống giường.Thuận thế theo cơ thể em đang đổ về phía sau, tay Trương Chiêu cũng không yên vị trượt vào vòng eo thon nhỏ của Trịnh Vĩnh Khang mà nắm lấy.
Eo nhỏ thật mềm mại, mảnh khảnh quyến rũ làm sao, không phải lần đầu Trương Chiêu cảm nhận được nó. Những lần trước đây khi ôm Trịnh Vĩnh Khang cậu đã biết, thật sự mỗi lần nắm lấy cái eo này, trong đầu Trương Chiêu chỉ có một suy nghĩ, muốn chơi hỏng Trịnh Vĩnh Khang.
10.
Trịnh Vĩnh Khang tiếp nhận cái hôn của anh một cách đê mê, nhưng dường như cảm nhận được gì đó đang du ngoạn, trượt dần xuống phía dưới. Em cảm thấy chuyện không đơn thuần chỉ là hôn nữa khi mà lúc này tay của Trương Chiêu đã lần đến cúc quần của mình, Trịnh Vĩnh Khang liền nắm chặt lấy tay anh." Chiêu ca, không được "
" Nói xem tại sao lại không được "
Mặt của Trịnh Vĩnh Khang đỏ đến sắp nổ rồi, ai đó làm ơn dừng cái người trước mặt cậu lại đi, Trịnh Vĩnh Khang biết rằng nếu bây giờ mà làm tới thì chắc chắn cậu sẽ xong đời mất thôi.
" Lần sau, lần sau được không "
" Haha, cái gì mà lần sau thế tiểu Khang Khang "
" Thì là lần sau, anh muốn làm gì em cũng được "
Trịnh Vĩnh Khang có biết rằng em sẽ phải hối hận khi ngày hôm nay nói ra câu này không thế. Trương Chiêu nghe em nói bật cười đến tít cả mắt. Thật sự anh chỉ muốn trêu em của anh mãi thôi.
" Được rồi, không trêu bạn nhỏ Khang Khang của chúng ta nữa, mau ra ăn cơm cùng mọi người thôi "
" Anh, anh bỏ tay ra khỏi ngực em đi đã "
" Ấy chết anh quên mất, mau đi thôi "
Trương Chiêu chụt một cái rõ to vào môi em sau đó bật dậy mở chốt phòng rồi đi ra, để lại một Trịnh Vĩnh Khang đang đờ đẫn hết cả người sau những chuyện vừa diễn ra.
" Con quỷ dâm "
BẠN ĐANG ĐỌC
thuốc lá và em, anh đều nghiện
FanfictionTrương Chiêu rất thích Khang Khang, thích đến nghiện