meo meo

1.4K 155 7
                                    

NOTE: bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, fic dịch chui dịch láo không chắc sẽ đúng hết ý của tác giả nên mong các bạn hoan hỉ mà bỏ qua 🥺
link gốc: https://hcyjetaime.lofter.com/post/32275889_2b98f8664?incantation=rzF03aS0Pro4


1. Sau một đêm ân ái, cả hai ngủ một giấc đến tân trưa ngày hôm sau

2. Trương Chiêu bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của, anh nghe máy với sự giận dữ:" Vạn Thuận Trị con mẹ nó, mày tốt nhất là có chuyện quan trọng gì đấy."

Thuận Trị không nói lên lời hỏi Trương Chiêu: " Anh và Trương Vĩnh Khang có ăn bữa này hay không ?"

3. Trương Chiêu quay người định lấy chiếc kính trên bàn đầu giường nhưng nheo mắt cả buổi trời vẫn là không tìm thấy em người yêu của mình đâu

" Trĩnh Vĩnh Khang dậy trước hay sao? Con mẹ nó thế mà lại không gọi mình dậy? " Trương Chiêu lớn tiếng mắng, anh thề rằng nếu tìm được Trịnh Vĩnh Khang anh ấy sẽ chơi chết em ấy mất thôi

4. Khi nghe thấy đầu dây bên kia bắn rap không ngừng thì Thuận Trị đã lên tiếng thắc mắc: " Anh không biết Vĩnh Khang ở đâu sao? Bọn em đã không gặp nó từ kể từ tối qua. "

Bàn tay đang tìm kính của Trương Chiêu dừng lại giữa không trung rồi rút lại, biểu cảm trên khuôn mặt là biểu cảm mà đồng đội của anh chưa từng thấy trước đây.

" Mẹ kiếp, Trịnh Vĩnh Khanh không có trên giường của tao. Không, nói đúng hơn là em ấy không ở trong phòng tao. " Trương Chiêu vội đứng dậy đến nỗi không mặc quần áo, trên người anh chỉ mặc chiếc quần lót và anh cầm điện thoại lên gọi cho Trịnh Vĩnh Khang

5. " Không nói chuyện với mày nữa. Vĩnh Khang biến mất rồi, mẹ kiếp. "

Trương Chiêu lo lắng đến mức ngồi bịch xuống giường, chiếc kính và điện thoại trong tay anh cũng rơi xuống.

" Meow — "

???

Tiếng mèo ở đâu ra thế ??

Trương Chiêu sợ hãi đến mức không thể cử động, vô số câu chuyện kinh dị hiện lên trong đầu anh vào lúc này, anh cảm thấy hình như mình vừa chạm vào một thứ gì đó vừa mềm mềm nhưng lại hơi dài, đã thế nó còn đang di chuyển !!!!

6. Anh di chuyển hông một cách chạm rãi sau đó lại cứng ngắt nhìn quay lại nhìn về phía đầu giường. Bộ đồ ngủ của Vĩnh Khang được xếp rất gọn gàng trên giường, cạnh đó là một chú mèo đang ngồi xổm và chiếc chân nhỏ đang cào liên tục vào chiếc áo.

Và bằng một cách thần kì nào đó Trương Chiêu cảm nhận được sát ý từ mèo nhỏ, có cảm giác như mèo nhỏ đang mắng người, mắng một cách cáu kỉnh, khó chịu

7. Con mèo này đến từ đâu ?

Trương Chiêu gọi điện cho Trịnh Vĩnh Khang nhưng mèo nhỏ lại đột nhiên chạy lại bằng chiếc chân nhỏ của mình sau đó lại muốn dùng chiếc chân nhỏ ý muốn nghe cuộc điện thoại ấy. Mèo trắng nhìn về phía anh rồi meo meo vài tiếng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

thuốc lá và em, anh đều nghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ