@1

142 10 10
                                    

Đọc truyện vui vẻ

_____________________

"Bây ơi, đàn anh Thành Dương khóa trên chuẩn bị tỏ tình kìa"

"Thật hả"

"Tao đùa mày tao đi bằng chân, nhanh lên"

"Này mấy cậu nói ai tỏ tình ai ?"

"Thì đàn anh tên Thành Dương ở khóa trên đó ảnh đang chờ ai dưới sân trường để tỏ tình kìa"

"Thanh vụ gì đấy"

"Lâm anh Dương chuẩn bị tỏ tình đấy"

"Thật á?"

"Ai biết, tao mới hóng được nhanh lên"

"Ây chờ tao"

Tại sân trường đại học 2h bây giờ chính là tình trạng kẻ chen người đẩy. Nguyên nhân chính thì không xa lạ gì, ở trong trường ai ai cũng biết đến Lê Thành Dương, mọi người hay gọi anh "bạn của mọi nhà" . Người được anh tỏ tình hôm nay không ai khác là crush quốc dân của các nữ sinh trong trường Trần Minh Hiếu.

Lâm và Thanh là hai người em chí cốt của anh khi nghe tin anh chuẩn bị tỏ tình thì liền vội vàng đi hóng hớt, dù là anh em chí cốt nhưng chưa bao giờ anh kể cho bọn họ về những gì liên quan đến tình cảm của anh cả. Mặc dù hai người cũng có chút quen biết với Hiếu nhưng không nghĩ cậu lại là người mà người anh thân thiết của họ thậm mà thương trộm nhớ, chỉ có điều anh không ngờ là việc mình tỏ tình Hiếu lại bị mọi người trong trường biết được nhưng anh không quan tâm họ.

Được ăn cả ngã về không thôi.

"Đàn anh? "

"Cứ gọi anh là Dương đi"

"Anh Dương anh gọi em xuống đây có gì sao ạ?"

"Anh nói ngắn gọn thôi, sẽ không làm mất thời gian của em đâu "

"Hiếu anh thích em!"

"Từ rất lâu rồi "

"Anh Dương..."

"Em...xin lỗi nhưng em chỉ coi anh là anh trai thôi "

"Được anh hiểu rồi "

"Vậy anh đi trước mọi người cũng giải tán đi "

Cứ thế màn tỏ tình chỉ vọn vẹn mấy câu. Anh sau khi đã bày tỏ thì cũng rời đi không quay đầu lại cũng chẳng nói gì, Hiếu cũng vậy không biểu hiện thêm gì. Thật ra anh cũng mong chờ sẽ nhận được sự đồng ý nhưng không hoàn toàn kì vọng vào vì anh biết những gì anh nhận được là câu nói kia, quả thật đến cuối anh chỉ nhận lại được "em xin lỗi ".

Nếu hỏi anh có buồn không?

Buồn chứ, làm gì có ai khi đã lấy hết can đảm bày tỏ với người họ thích hơn nữa lại thích từ lâu lại không mong chờ nhận được cái gật đầu của người ấy.

Nhưng anh biết bản thân mình đã làm được điều mà nhiều năm rồi tới bây giờ mới dám làm. Dù sao anh cũng thấy nhẹ lòng hơn rồi, không thành đôi cũng được làm anh em cũng tốt.

Phải không?

"Anh Dương"

"Thanh? Còn cả Lâm nữa sao hai đứa không lên lớp"

"Em với Lâm nghe anh tỏ tình nên mới xuống"

"Anh thật sự vừa tỏ tình Hiếu hả?

"Ừ anh nói hết rồi "

"Vậy là hai người..."

"Anh không biết, nhưng Hiếu nói chỉ coi anh là anh trai thôi "

"Không được Diệu Lâm này không thể để anh Dương của em chịu thiệt được "

"Rồi mày tính làm gì hả Lâm?"

"Về nhà em đi "

"Nay chị mẹ Phượng nhà em nấu nhiều đồ ăn ngon lắm "

"Vậy tao thì sao?"

"Bảo chú sáu mua cho đi "

"Xì keo kiệt quá nha"

"Thôi được rồi, anh về lớp trước đây "

"Ơ anh Dương..."

Anh nói hết thì quay người rời đi chỉ thở dài một cái. Dù sao cũng nói hết rồi, từ giờ anh sẽ vẫn tiếp tục làm một Thành Dương vui vẻ không quan tâm đến ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu gì nữa.







"Anh Dương về chưa nhỉ?"

"Mình có nên chở anh ấy về không"

"Hiếu ơi là Hiếu ..."

________________

20_3_2024

#tencuatolabim

️🙆🦀

[Hiếu Huy] Có Không Giữ Mất Tiếc ghê Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ