0.3 End

413 31 0
                                    

Tác giả: Đờ Sờ Tê Ka

Beta: Mật của Guke aka Mật Mật Đáng yêu

5.

Tìm lại đôi dép tổ ong màu xanh lá đọt chuối không làm cậu cảm thấy vui, ngược lại vẫn cứ buồn, cho nên chuyện cậu khẳng định là hoàn toàn sai rồi, T1 không có nạn mất dép...

Nhưng Ryu Minseokie giận cậu rồi mà Minhyeong lại không nhớ cách dỗ bạn hết giận, lỡ bạn ký hợp đồng cho công ty khác thì sao? Nếu vậy Minhyeong sẽ tự trách lắm đó.

Minhyeong còn muốn nói gì đó với Sanghyeok hyung nhưng anh lại chăm chú, lắc đầu như thể đã hiểu rõ sự tình rồi.

"Không thể cứ vì chú em vụng về mà để em ấy về công ty khác được. Anh sẽ nói chuyện này cho ẻm"

"?" Nhưng chính anh cấm em nói với cậu ấy còn gì? Oan ức muốn chít!

Minseok đã đi ăn lẩu với người khác rồi, bỏ mặc cậu tại đây. Ăn lẩu xong thì họ sẽ ăn trái cây, haidilao còn có kem nữa đó, chè rồi panna cotta, pudding socola. Nhưng lê của cậu ngon hơn mấy thứ đó nhiều, đúng không?

Không đúng, người ta đã vui vẻ đi ăn cùng người khác rồi. Nhưng Minseokie cũng không tính là vui vẻ được.

Chờ đã!

Dĩa lê cậu để vào tủ lạnh...?

YAH, CHOI WOOJE!

Cho nên cậu còn có thể làm gì đây? Đành phải xách ví tiền đi chọn món khác cho bạn thôi. À, hình như gần đây có một tiệm bánh siêu ngon còn đang mở đó. Có ai lại không thích bánh croissant giòn rụm, đầy ụ kem cùng với lớp trang trí bắt mắt trên nó cùng với một tách socola nóng vào ban đêm se se lạnh đâu đúng không?

Bây giờ đã là rất khuya rồi, hẳn chỉ còn vài chục phút nữa tiệm bánh sẽ đóng cửa. Minhyeong tất nhiên là chạy thục mạng, lỡ không kịp mua bánh cho bạn, bạn lại không bỏ qua, có phải là lỗ rồi không? Lúc chạy đến trước cửa tiệm bánh thì cậu nghe tiếng nói vang lên.

"Nè, chạy nhanh như vậy làm gì, lỡ như lại té mất trí nhớ thì sao hả?"

Lúc quay lại, gương mặt của Oner gần đến mức làm cậu hú hồn.

"Sao mày ở đây?"

"Mày bị người yêu giận còn tao thì không chắc?"

"Người yêu?"

Lee Minhyeong: "?"

Moon Hyeonjoon: "?"

Jeong Jihoon: "?"

Được rồi, cha nội Chovy này từ đâu nhảy ra vậy hả! Sao cái hội này càng lúc càng đông là sao?

"Mà sao mày biết? Cái chuyện tao bị mất trí nhớ tạm thời ấy?" Gấu nâu lập tức quay sang hỏi hổ giấy bằng gương mặt đầy dấu chấm hỏi.

"Cũng không khác mấy nhưng mà mày bị mất trí nhớ thoáng qua." Chovy lập tức nhảy vào bắt bẻ.

"?" Rồi sao ổng biết?

"?" Sao thằng cha này cũng biết?

"À, Daesanghyeok nhà anh có lỡ miệng nói cho anh." Giống như nhìn thấy được dấu chấm hỏi đang lơ lửng đầy trên không trung, cậu Jeong cuối cùng cũng nhún vai giải thích.

[End][Guria] Mất Trí Nhớ Thoáng QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ