1. Dự cảm A và còng số tám

114 27 16
                                    

Tôi đánh mất lần đầu của mình bởi một tên cảnh sát hình sự kém tôi hai tuổi, bằng một lần quá chén dở khóc dở cười mà tôi đã từng không muốn nhắc lại.

***

Nếu bạn không biết uống rượu, ông trời nhất định sẽ ném bạn vào trung tâm của một đám bét nhè sâu rượu.

Tôi không dám chắc liệu mình từng đọc nó ở đâu, chỉ biết rằng bản thân chính là minh chứng sống điển hình nhất của câu nói này, mặc cho đám nhân viên thì luôn cười phá lên bảo tôi lớn đầu mà chỉ giỏi bịa chuyện.

"Này Kim Taehyung yêu dấu, anh định trốn đấy à? Bọn em uống tới lượt thứ năm rồi."

Tôi ngán ngẩm đảo mắt nhìn quanh, chiếc bàn tiệc quá đỗi đầy rẫy vỏ bia rượu mà người biết lượng sức như tôi thì thừa hiểu mình không thể nào uống thêm nữa. Tôi thầm cảm thán sức khoẻ kì quặc của đám người trẻ, tại sao bọn họ có thể nhậu nhẹt đến nôn thốc tháo luôn nhưng sáng mai vẫn có thể tươi tỉnh xách cặp đi làm trong hân hoan vậy được.

Thật đúng là lũ quỷ nhỏ chỉ hít gió trời cũng sống tốt mà.

"Giương cờ trắng, anh chịu thua mấy đứa đấy! Nôn hai lần rồi."

Tuôi duỗi người ra kiếm cớ giả bộ gục lên bàn vì mệt, lòng thầm trách không biết là đứa trẻ nào có tâm chọn quán rượu này để ăn mừng không biết nữa. Đề xuất một nơi không chỉ quá đông đúc ồn ào mà đèn bật cũng chói, cung cách phục vụ vừa liếc qua đã biết thừa không dành cho người đứng đắn là tôi, ban nãy vừa vào ngồi một lúc chưa kịp uống đã váng hết cả đầu.

"Mấy đứa vui vẻ đi, ngày mai anh còn có việc."

"Kim chỉ nam" Yumi "biết tuốt" chỉ vừa nghe thế đã nhào tới nắm cổ áo lay tôi dậy, mang bộ dạng say bét nhè, cồn phả đầy mặt, cô bé thì thầm nói.

"Vậy mai sếp đến công ty trước nhé, bọn em lại uống đây."

Có trách thì trách ông trời sinh ra tôi với dạ dày kém khoẻ, lúc nào cũng chỉ biết ở lại bịt mũi dọn dẹp đống hỗn tạp cấp dưới bày ra. Nhưng mà nhìn đám nhóc nhân viên tuổi trẻ tài cao đang ra sức nhún nhảy hú hét đến lạc cả giọng quên phiền muộn kia, tôi lại tự nhủ rằng mọi nỗ lực cầm cự chịu đựng bọn họ đến giờ quả thực là rất xứng đáng.

Chỉ có điều nếu mai có cuộc họp nào thì có lẽ tôi nên nghiêm túc chấn chỉnh tác phong lúc say của chúng, nhìn không ra thể thống gì, quá đỗi mất mặt cho người lãnh đạo mẫu mực như tôi.

Bởi trần đời này làm gì có chuyện ba đứa nhân viên có thể cùng lúc quây lại từ nũng nịu đến giận dỗi hòng bằng mọi giá ép buộc tôi, tức cấp trên của bọn chúng và thành công khiến tôi nốc bằng hết vò rượu kiểu Trung Hoa vừa đắng vừa nồng kia đâu chứ.

Quá mười một giờ đám sâu rượu mới chịu khoác vai nhau rời khỏi chỗ. Tiễn đám trẻ lên mấy xe cùng dặn dò cẩn thận, tôi quay lại quầy thanh toán, còn tốn thêm một khoản nhờ tạp vụ dọn dẹp chỗ hổ lốn vừa nãy. Một hợp đồng béo bở vừa mới được kí, đừng nói là có tin thưởng nóng từ phía trên, không có đồng nào cũng vậy, Kim Taehyung tôi đây sẵn sàng bỏ tiền túi bao bọn hội nhân viên này một trận ăn chơi đã đời như đã hứa.

[KOOKV] Dự cảm ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ