***
Nhân viên Park Jihoo của bộ phận truyền thông bị phạt lao động một tuần liên tục cho hai tầng lầu mà không có sự giúp đỡ của bất kì nhân viên lao công nào, với lí do được thông báo là tự ý làm trái lệnh cấp trên.
Kim Taehyung ném bức ảnh vò rượu đỏ lên bàn, gương mặt xám ngoét vì mất hồn ban nãy sớm đã chuyển sang đỏ, sắc độ khéo chỉ kém hình ảnh đáng ghét kia một chút.
"Em thực sự xin lỗi! Là anh Seokjin chỉ đạo..."
"Chỉ đạo???"
Liếc thấy cửa phòng đã đóng, Park Jihoo cúi đầu lí nhí phân trần. Cậu vắt hết óc ra để trình bày việc mình chỉ là kẻ ngồi không dính đạn, bởi dù cho chuyện vỡ lỡ, thà là chịu khó đứng im đợi Kim Taehyung đi tính sổ với nguồn cơn gây ra vấn đề còn dễ thở hơn là gây sự với Kim Seokjin nói một làm một ở đầu kia.
"Anh ấy nói sếp sắp đi gặp người mình thích, nếu có chút cồn trong người thì mới lãng mạn."
Kim Taehyung cúi đầu chết lặng, dường như không hề mong đợi câu trả lời tiếp theo. Một chuyện dễ hiểu như vậy, diễn ra vô cùng có trình tự, khác biệt so với ngày thường quá rõ ràng. Anh lại như con mèo ngốc nghếch, từng bước từng bước bị dụ vào tròng mà chẳng chút kháng cự.
"Chỉ là loại rượu rất nhẹ thôi ạ. Em đã hỏi kĩ rồi mới dám gọi."
Kim Taehyung ngửa mặt lên trời, tay cuộn thành một nắm, khoé mắt như có lửa cháy phừng phừng, cơn giận lên đến cổ mà chẳng thể làm gì được. Anh nghiến răng phóng thẳng ngòi bút ra cửa, mực văng tung toé lên sàn. Park Jihoo ngay lập tức vì bị hành động này doạ cho kinh hồn bạt vía.
Cấp trên đáng mến tối hôm trước còn vui vẻ chơi trò đoán dự cảm với cậu, hôm nay đã suýt chút nữa ném cậu thẳng từ tầng năm xuống mặt đất không thương tiếc. Sự tình đảo lộn chỉ sau một đêm thế này, có là mười Kim Seokjin cùng về cứu trợ e là cũng không giảm được cơn giận bằng mười cơn bão của Kim Taehyung.
"Nhưng sáng nay em nghe nói rằng chuyện giữa hai người không thành. Nếu không có gì xảy ra..."
"Không có gì?" Kim Taehyung ảo não cười.
"Cậu thực sự nghĩ là không có gì sao?"
Jihoo mím môi, cậu không biết chuyện Taehyung trải qua đêm trước, trong đầu dù có phỏng đoán đến bao nhiêu cũng chỉ nghĩ cấp trên của mình nếu xuất hiện trong bộ dạng này thì chỉ có thể là đêm qua anh dừng lại đúng lúc. Hai bàn tay đan vào nhau khẽ run, Park Jihoo không dám nghĩ tới chuyện xa xôi nào nữa.
"Nếu cậu không muốn bị bắt bỏ tù thì hãy nói Kim Seokjin gọi cho tôi. Chỉ cần một tin nhắn, một đội cảnh sát hình sự sẽ ngay lập tức đến lôi xềnh xệch cậu đi!"
Một đội, ba hay năm người, họ từ đầu đến, dáng vẻ ra sao, Kim Taehyung không hình dung được. Nói xong câu này anh tự thấy ngượng miệng, rốt cuộc mới nhận ra mình vừa thế mà đã vô thức nghĩ đến Jeon Jungkook.
"Sếp có thể đánh em bao nhiêu cũng được. Nhưng làm ơn đừng mang em lên đồn."
"Ra ngoài nhanh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKV] Dự cảm A
FanfictionTrong một lần quá chén, cảnh sát hình sự Jeon Jungkook lỡ phạm phải điều tối kị nhất trong bộ quy tắc đạo đức làm người đến năm thứ hai mươi sáu của mình. Các nhân vật trong tác phẩm đều không thuộc về ổ Gấu.