Chuyện thứ 17 (phần 7)

1K 20 2
                                    

MM: Đẻ dã ngoại trong không gian xe chật hẹp có kích thích không mọi người. Thêm màn rượt đuổi :3

"RẦM"

"Mẹ kiếp, thằng phản bội" Lý Phong sau khi biết được kẻ chủ mưu liền phát hoả mà đạp văng cái ghế.

"Được rồi, giờ tức giận cũng không phải cách. Bọn chúng đã bắt được Nhã Nhã rồi, còn biết một số mã độc để đưa Nhã Nhã vào trạng thái ngủ đông để chúng ta không dò được vị trí của bọn chúng" Hủ Y nói tình hình hiện tại.

"Chuyện này không làm lớn được. Từ đầu đây là công trình của tôi, không thông qua viện nghiên cứu và cả chính phủ nữa. Bây giờ gặp rắc rối to rồi" Trình Hạ Quân đỡ bụng bầu chín tháng của mình ngồi cực nhọc trên ghế, không ngừng bóp trán, một tay xoa bụng trấn an đứa nhỏ. Từ lúc không nhận được tinh dịch để phát triển, đứa trẻ bắt đầu đòi hỏi không ngừng cự quậy bên trong cậu.

"Thằng Bác Văn, đợi ông gặp sẽ xử lí mày" Lý Phong nghiến răng, tay bẻ răn rắc. Hắn đứng phắt dậy quay về phòng để suy nghĩ.

"Hạ Quân, cậu đừng lo lắng. Chúng ta cùng nghĩ cách. May mắn Nhã Nhã đã phản ứng nhanh, lưu trữ mọi thứ vào hộp đen, Cách đó sẽ khiến bọn người kia tốn không ít thời gian"

"Ừm"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Một tháng sau,

"Ách" Trình Hạ Quân không nhịn được cơn đau ở bụng mà rên nhẹ. Bụng bầu của cậu đã bị đứa trẻ đạp cho méo mó. Mỗi lần đạp là cậu lạnh hết cả sống lưng.

Đáng lẽ hôm qua theo kế hoạch, đứa trẻ sẽ đủ tháng và Hạ Quân sẽ sinh ở phòng sinh được chuẩn bị riêng. Nhưng đứa trẻ đã không phát triển đủ tháng, Hạ Quân đã rất khó khăn lựa chọn phải đẻ và giữ nó lại trong bụng đợi Nhã Nhã. Nhưng cuối cùng cậu quyết định giữ nó lại. Hạ Quân đã dùng một thiết bị làm tê liệt máy móc hoạt động bên trong khiến tạm ngưng quá trình.

Nhưng không biết thế nào khi bước vào khu vực này, thiết bị đó như vô dụng. Cảm giác đau đẻ lại ập tới Hạ Quân. Giờ cậu ở phía sau xe run rẩy vì những cơn gò tiền sản.

"Hạ Quân, cậu ở lại xe đi. Tôi với Hủ Y đi dò tín hiệu xem sao" Hủ Y, Lý Phong cầm theo vô số thiết bị nhận tin lắp từ gần đến xa rồi khuất hẳn trên ngọn núi.

"Phù..phù...con ngoan, chúng ta đợi daddy Nhã Nhã của con về được không hở" Trình Hạ Quân ở trước mặt mọi người luôn tỏ vẻ xa cách, lời nói máy móc. Nhưng Nhã Nhã đã dặn cậu phải nói chuyện nhẹ nhàng với con, tình cảm thì đứa trẻ mới có nền tảng tình cảm từ trong bụng được.

Hạ Quân nằm co ro ở ghế sau xe, cố gắng hít thở đều đặn chờ tin mọi người. Bụng cậu thì vẫn bị đạp loạn xạ.

"Á...a..." Hạ Quân nghiến răng nhịn đau, nhưng không chịu được sẽ la lên vài tiếng.

"Ba ơi..." Hạ Quân đang nhắm mắt thì bên tai bỗng vang lên tiếng quen thuộc.

"Nhã Nhã...Nhã Nhã, là con sao" Trình Hạ Quân mở to mắt không ngần ngại mở cửa nhìn xung quanh.

Bên ngoài đã là một mảng tối ôm. Từng đợt gió núi lạnh buốt cắt da cắt thịt nhưng giọng nói vẫn vang đâu đó bên tai. Trình Hạ Quân quấn chặt áo khoác mà đi thẳng vào trong rừng theo tiếng gọi.

Lúc này cậu không cân nhắc nổi giữ sự thật và lừa gạt nữa. Cậu chỉ muốn tìm thật nhanh Nhã Nhã của cậu mà thôi.

"Nhã Nhã...Nhã Nhã..."

"Bịch bịch...ầm" Đèn pin tầm nhìn quá nhỏ, Hạ Quân vừa đi vừa gọi không chú ý vấp phải thứ gì đó mà ngã mạnh xuống đất.

"Á...a...đau quá" Bụng truyền đến từng đợt đau đớn khiến cậu nằm co người ôm lấy bụng. Đèn pin trong tay cậu vô tình lăn tới vật cản làm cậu ngã, người mà cậu mòn mổi tìm kiếm cuối cùng cũng gặp được.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Nhã Nhã...Nhã Nhã" Hạ Quân đi không nổi chỉ có thể bò lại chỗ Nhã Nhã không nhịn được rơi nước mắt. Thân thể Nhã Nhã bị bọn người đó cạy phá đã phá hỏng lớp da nhựa bên ngoài để lộ từng mảng khung xương kim loại bên trong, có một số dây điện bị đứt thỉnh thoảng tích điện sáng yếu ớt. Nó nhắm nghiền đôi mắt nằm đó. Cả người Nhã Nhã chôn vùi trong lớp đất. Có lẽ nó trốn thoát được chạy đến đây nhưng chưa có cơ hội chạy tiếp nên đã ẩn thân ở nơi này.

"Nhã...ách...a...con ngoan đợi ba một chút. Một chút thôi con, cầu xin con đó" Trình Hạ Quân vội vội vàng vàng phù lớp đất trên người Nhã Nhã, lôi nó lên mắt đất. Vì tầm nhìn hạn chế, cậu phải mò nút nguồn khẩn cấp mà cậu làm riêng cho Nhã Nhã, khởi động Nhã Nhã lại.

"Tít...tít..." Âm thanh thông báo hết pin.

"Nào hai ba con ta đưa daddy về. Một..hai...ba...lên!"

Trình Hạ Quân đưa Nhã Nhã về, vội vàng nối dây bình điện thì đã thấm mệt. Cậu lim dim rồi ngủ lúc nào không hay.

"Hạ Quân...Trình Hạ Quân" Từng đợt nắng chiếu vào mắt Hạ Quân cùng tiếng nói quen thuộc. Hạ Quân chợt nhớ ra đêm qua mình đã tìm được Nhã Nhã. Cậu mở bừng mắt đã thấy khuôn mặt trẩy trụa của Nhã Nhã cùng nụ cười quen thuộc.

"Ba"

"Nhã Nhã"

Hai người ôm nhau thật chặt như muốn hoà làm một, không bao giờ chia xa nữa.

"A!" Hai người còn nhiều lời muốn nói nhưng bụng lại lần nữa truyền đến đau đớn nhắc nhở sự tồn tại của đứa trẻ.

"Để con xem nào" Nhã Nhã bỏ lỡ một tháng cuối khá quan trọng nên cần kiểm tra một chút.

"Ân, con xem thế nào" Trình Hạ Quân quỳ đối mặt với Nhã Nhã. Cậu choàng vòng qua vai đối phương như thường lệ, cặp ngực căng sữa đã hơi rỉ rỉ sữa ra ngoài toả ra mùi hương hấp dẫn.

"Một lát Hạ Quân cho Nhã Nhã uống chút sữa lấy năng lượng nhẹ" Nhã Nhã lấy lưỡi liếm cạy cạy đầu vú cho nó đứng lên, vú bị kích thích mà chảy sữa ướt một phần nhỏ. Lưỡi của nó cũng nếm được chút ít qua lớp vải áo.

"Ức..ừm...một lát liền cho Nhã...a~" Nhã Nhã thuần thục kéo quần vàng quần nhỏ Hạ Quân xuống gối, hai tay tách chân cậu ra. Ngón tay xoa nắn lỗ hậu sau đó tiến vào trong.

Lúc đầu là cảm giác căng trướng, sau đó là cảm giác quen thuộc và sung sướng.

"Ngô~ a~ Nhã, sâu quá~ ô..."Hạ Quân ngửa cổ lên vì thấy sướng, cặp vú lại căng to đập cạ vào mặt Nhã Nhã. Bàn tay Nhã Nhã không to không nhỏ mà kéo dài bắt đầu đi sâu vào trong cuối cùng cũng đi đến chỗ tử cung nhân tạo và đứa bé.

"Ưm...a...a..a..." Hạ Quân rên mỗi lần Nhã Nhã xoa nắn tử cung.

"Nước ối ít quá. Đứa bé có lẽ lấy nước ối để nuôi dưỡng cơ thể của nó. Bây giờ nó hơi to, nước ối lại ít Hạ Quân không sinh được ngay đâu.

"Phóc~" Bàn tay Nhã Nhã rút ra, ướt át dâm dịch.

"Vậy bây giờ...chúng ta..." Hạ Quân còn chưa nói dứt câu thì đã bị Nhã Nhã kéo vào ngồi trong lòng.

"Còn thế nào nữa, ba ba. Chúng ta phải cung cấp nước ối cho đứa nhỏ thôi, tiện thể nới lỏng nơi đó cho thuận tiện sinh nở chứ" Nhã Nhã thì thầm bên tai Hạ Quân làm hai tai cậu đỏ bừng.

Sổ Tay Luyện Viết H Phần 2 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ