( song tính, đã chỉnh sửa )
"Với nội lực thuần dương của thiên tử, ta có thể lập nên đại công."
Trên mặt Lý Tư Nguyên tựa hồ đang mỉm cười, nhưng ánh mắt kiêu ngạo của hắn dừng lại khi chạm vào người trước mặt, khóe miệng Lý Tinh Vân hơi nhếch lên cong cong, nhưng trong mắt không có nụ cười, đầy sự giễu cợt trắng trợn.Hắn cau mày, đặt tay lên đỉnh đầu Lý Tinh Vân, dùng sức nhấc lên, buộc phải nhìn thẳng vào mình, vài sợi tóc mềm mại trượt khỏi ngón tay hắn như nước, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy biểu tình trên người Lý Tinh Vân. khuôn mặt như hắn mong muốn. Một cái nhìn đau đớn.
Lý Tự Nguyên bình tĩnh nhìn những sợi xích trói buộc Lý Tinh Vân, những sợi xích sắt dày như cổ tay trói chặt tứ chi, đầu và cổ của anh ấy, Lý Tinh Vân đã ở trong lồng của hắn, sự thật này trước mắt đủ để khiến hắn ngây ngất., Tưởng rằng muốn bắt được thiên tử sẽ tốn rất nhiều công sức, nhưng không ngờ cậu lại tự mình tới cửa.
Thiên tử giỏi tính toán, cố ý bày kế để xa lánh kẻ xấu, dù vậy, cậu vẫn chưa bao giờ lộ diện, Lễ hội tết Trung Nguyên trước hết là để làm nổ tung long mạch, thứ hai là để thu hút cậu xuất hiện. Sau thiên tử bị loại bỏ, kế hoạch còn có thể tiếp tục. Một hòn đá làm sao có thể so sánh được với huyết thống cuối cùng của nhà Đường. Thiên tử quan tâm đến bình dân, nhưng không muốn ngồi ở vị trí cao nhất, trên thế giới này, hắn, Lý Tự Nguyên, sẽ chấp nhận!
Chỉ là Lý Tinh Vân đánh giá thấp địch nhân hơi quá, không biết cậu coi thường hắn hay có dự phòng, nhưng dù thế nào đi nữa, hôm nay cậu cũng không thể trốn thoát. Hắn muốn hoàng đế trở thành viên gạch lát đường cuối cùng cho việc hắn lên ngôi! Như vậy, ba trăm năm khổ luyện của Viên Thiên Cương sẽ bị coi là thất bại.
Tuy rằng hắn nhìn có vẻ buồn bã thở dài, nhưng thực tế tâm tình của hắn có thể gọi là vui vẻ, một luồng nội lực ổn định trong lòng bàn tay tụ tập vào trong cơ thể, nội lực của Lý Tinh Vân ôn hòa, róc rách như suối, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm.
Lý Tinh Vân tâm tình không thoải mái, khuôn mặt thường ngày bình tĩnh hiện lên vẻ đau đớn, cậu thở không ngừng, giọng nói vang vọng rất lâu trong ngục, những sợi xích sắt trói chặt tứ chi, cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi xiềng xích, nhưng chỉ có tiếng chói tai. Cậu không thể chịu đựng được nữa, cảm giác bị khống chế thật là tra tấn, mồ hôi lạnh làm ướt sợi tóc gãy trên trán, nội lực bị lấy đi, toàn bộ sức lực đều bị hút đi, lúc này cậu không khác gì một người vô dụng.
Lý Tự Nguyên thực sự có tâm trạng tốt, hắn nhìn vào mắt và nhìn cơ thể cậu.
Trong mắt hiện lên vẻ mong manh, lông mày khẽ cau lại, khóe mắt đỏ như thoa phấn.
Trong đôi mắt khép hờ thậm chí còn có vài giọt nước mắt nhưng không dễ lộ ra.
Thiên tử thực sự có ngoại hình đẹp, vẻ ngoài tuấn tú và lông mày kiếm.
Đôi mắt đầy sao, đôi môi đỏ mọng, như ngọc rơi xuống phàm trần...... Khuôn mặt này
Nó đẹp quá, chỉ nhìn thôi cũng khiến hắn vừa yêu vừa ghét.
Hiện tại hắn cuối cùng cũng hiểu được Thiên tử làm sao có thể mê hoặc Nguyên Thiên Cương, hắn nghĩ trước kia Lý Tinh Vân lợi dụng Nguyên Thiên Cương để ra lệnh cho hắn và Kì Vương trợ giúp, nhưng trong lòng hắn lại mâu thuẫn với Nguyên Thiên Cương. Đôi chân thon dài trắng nõn bị dang rộng một cách tàn nhẫn, người to lớn bên trên áp cơ thể mềm mại non trẻ đẩy xuống, hành động thô bạo cho đến khi cậu bé hét lên và nước dịch thể bắn tung tóe khắp nơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(all x Lý Tinh Vân/ Hoạ Giang Hồ) tổ hợp edit truyện
Fanficcó khá nhiều fic chứa nội dung r.ape, bạo lực nên mn cần chú ý