Tình yêu đó là màu Hồng phải không? Tương lai và hiện tại sẽ định đoạt. Đó không phải là một cảm xúc mà là một sự luyến tiếc không thể ngờ. Đấy là một thứ khó phân biệt được, tình yêu và thù hận là lằn ranh tưởng chừng dễ nhận ra nhưng không dễ như bạn nghĩ. "Dễ dàng" không phải ai có thể nhìn thấy đó chính là lằn ranh mong manh giữa hận và yêu.
America không thể không nhận ra mình đã biết yêu. Từ một người rất giàu, xong sò, học giỏi, hoàn hảo tất cả mọi mặt trở nên một kẻ mơ hồ. Nó giống như khi bạn nằm trên giường sau 10 giờ ngồi làm việc không ngừng nghĩ. Đấy thấy chưa, ai cũng sẽ có một người mình thích trong đời mà thôi.
-thật là bất công... tại sao mình lại có cảm tình với anh ta nhỉ? Thật là...
Đáp lại là những tiếng gió thổi rì rào, không có một lời nào nữa...
Yêu thật rồi...
"Tại sao tôi lại yêu cậu chứ? Thật là hồ đồ."
Bỗng nhiên, có một chú mèo con chạy tới, nó thật dễ thương làm sao, bộ lông mềm mại thật là chữa lành tâm hồn ta. "Meo meo" tiếng kêu như các nốt nhạc bay bổng theo làn gió nhẹ nhàng khe khẽ xuyên qua con tim mỗi người
-mày dễ thương thật đó, mèo con à.
America cười và chơi với con mèo đáng yêu đó. Nó làm mọi thứ trong tim cậu dịu dàng đi, đáng lẽ ra Ame phải về nhà nhưng vì con mèo thôi. (Kể ra ổng cũng cute phết.)
Khi về tới nhà, America tới chỗ ăn cơm và nên một miếng thịt bít tết, thơm ơi là thơm, mùi vị quá là tuyệt vời. Mặn ngọt vừa phải, nước sốt siêu đậm đà khiến cho mọi vị giác được nếm cẩn thận và không sai sót. Mặn, ngọt, chua, cay, nghe thôi đã thấy ngon rồi.
-trồi ui, nó ngonnnnn
Canada thốt lên sung sướng vì được ăn món ngon tới vậy. Nó không phải là một món siêu cấp VIP pro gì đâu, chỉ là bị của nó quá ngon. America cốc đầu Canada vì ham ăn.
-ham ăn vừa thôi ông cố. //cười khẩy//
Đó là một buổi chiều ở nhà cậu, nó thật vui làm sao, đây chính là sống chứ. Không cần cao sang gì đâu cũng thấy hạnh phúc. Nhưng... trong đầu lại trống trãi vì một thứ gì đó tiếc nuối..?
—-///——
End chap 15, tui ôn thi
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên không thành kẻ cuồng yêu(countryhumans)
FantasíaNhân vật chính: America,Russia ------------- Russia pov: -Vì đó là yêu mà~ -Có thì sao? Tôi yêu cậu lắm đấy Ame của tôi -Thả America ra đi Canada nếu không thì đừng trách! ------------- America pov: -Hử ? Cường quốc như ta mà phải yêu một loại như n...