Chap 7 END H

750 56 11
                                    

Sau khi Tăng Thuấn Hy quay về phòng, tùy ý ngã ra giường, mơ màng nằm nghiêng. Cũng không biết lúc nào, cậu bỗng nhiên thấy đệm bên cạnh lún xuống, bản thân bị người khác ôm vào lòng.

Tăng Thuấn Hy lầm bầm "Sao mà lâu vậy..."

Tiêu Vũ Lương trả lời "Đừng hỏi."

"Anh sẽ không làm chuyện gì kì quái đấy chứ..." Thật sự rửa mặt sao?

Tiêu Vũ Lương lại nói "Ðừng hỏi."

Một lát sau, Tiêu Vũ Lương mới lại gọi Tăng Thuấn Hy

"Thay áo ngủ, sau đó ngủ một giấc thật ngon đi."

"Ừm..." Mặc dù đã 'ừm' một tiếng, nhưng Tăng Thuấn Hy vẫn không di chuyển, quần áo vẫn mặc nguyên cái bộ chuẩn bị riêng cho buổi lễ Cannes.

Tiêu Vũ Lương có chút bất đắc dĩ, lấy một bộ từ trong vali hành lí của Tăng Thuấn Hy ra, quay về trước giường, tự mình cởi đồ của cậu ra, treo cẩn thận lên giá, thay đồ ngủ vào giúp cậu. Tuy nhiên, lúc thay quần, ngón tay Tiêu Vũ Lương lại một mực dán lên làn da của Tăng Thuấn Hy, từ mắt cá chân chầm chậm đi lên, qua bắp chân, đến hông, rồi đến eo.

Lúc thay áo thì ngón áp út lướt qua hai đầu ngực, vòng ra trước, giúp cậu cài cúc.

....

Ngày hôm sau, Tăng Thuấn Hy ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh.

Vừa mở mắt đã thấy Tiêu Vũ Lương ngồi trên ghế trước cửa sổ đọc báo, động tác ưu nhã.

"Tiêu Vũ Lương..." Tăng Thuấn Hy khàn khàn gọi một tiếng.

Khóe miệng Tiêu Vũ Lương trào ra ý cười hiếm thấy.

Tăng Thuấn Hy vẫn nhớ chuyện tối qua. Tuy cậu say thật, nhưng không phải say đến mức không biết gì!

Lúc ấy, bên trong nội tâm cậu rõ ràng có một khao khát bí ẩn, nhưng vẫn giả vờ như say mèm. Do đó, hôm sau, tất cả những rung động đó đều bị cậu vùi lấp sạch sẽ.

Cậu giống như một khối đá bị phong hóa, bên ngoài dù đã bị mài mòn tung tóe, nhưng khi nhận được một phần tình cảm sâu sắc như vậy, cậu vẫn lùi bước theo bản năng.

Thấy Tăng Thuấn Hy như vậy, Tiêu Vũ Lương cũng không nói, cả hai hết sức ăn ý mà cùng im lặng.

Ban ngày, đoàn phim cùng nhau tham quan Cung Croisette, khu phố cổ, đại lộ Croisette bên bờ Ðịa Trung Hải và bãi biển Martinez. Ðây là ngày cuối cùng bọn họ còn ở Pháp, qua một tối này, cả đoàn sẽ cùng nhau về nước.

Mười giờ tối, mọi người mới tuyên bố giải tán.

"Thuấn Hy" Tiêu Vũ Lương hỏi "Ðến bãi biển Bocca chưa?"

Tăng Thuấn Hy trả lời "Chưa."

"Theo tôi đi một lần không?"

"Ừm."

Bãi biển Bocca cách khách sạn cũng không xa.

Lúc đi qua nghĩa trang công cộng nổi tiếng Grand Jas, Tiêu Vũ Lương đột nhiên kéo tay Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy "....?"

Tiêu Vũ Lương nói "Em sợ không."

"Tôi không sợ." Các ngôi mộ ở đây vô cùng hoa lệ, mai táng không biết bao nhiêu là người nổi tiếng, tràn ngập không khí lịch sử văn hóa. Kiến trúc hai bên có phần đặc sắc, đã trở thành một địa điểm cho du khách được đến đây tưởng niệm, suy nghĩ, hoàn toàn không có chút lạnh lẽo âm u nào.

[Vũ Nhật Câu Tăng] - Đóng ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ