xuân trường lái xe về quán và bắt đầu thu dọn cùng bé nhi.
cuộc sống của anh luôn đơn giản như vậy, đôi lúc xuân trường cũng cảm thấy nhàm chán nhưng đến chính bản thân anh cũng không biết thay đổi nó thế nào.
một vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại trong cuộc đời tẻ nhạt của xuân trường.
cái gió lạnh cuối xuân lại càng làm lòng xuân trường rạo rực. thời tiết quả thực biết chiều lòng người, hít cái không khí mát lạnh ấy mà lồng ngực anh khoan khoái không thôi.
nhìn đám hoa hồng đắm mình trong cái tiết trời xuân hà nội làm xuân trường bất giác cười.
dẫu con người anh đơn giản, nhưng yêu cái đẹp là tham vọng của mỗi con người rồi. xuân trường yêu lắm những bụi hồng trước sân nhà, anh yêu cả những chậu cây xinh xắn tự tay mình chăm ở quán nhỏ.
xuân trường luôn say mê cái đẹp, anh luôn muốn có ai đó tặng mình một bó hoa đậu ngọt vào ngày sinh nhật. chỉ tiếc anh luôn đón sinh nhật một mình, nhưng vẫn không quên tặng bản thân một bó đậu ngọt. chỉ là được người khác tặng sẽ ý nghĩa hơn.
thở dài một hơi rồi anh thả mình xuống giường, xuân trường không ngủ giờ này. chỉ là hôm nay đột nhiên muốn nằm một chút.
nhắm nghiền đôi mắt lại, hơi thở của xuân trường dần đều và đi vào quỹ đạo.
"ting ting."
màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, anh cau mày mở mắt và cố gắng hé mắt nhìn vào dòng thông báo.
vũ ngọc chương muốn gửi tin nhắn cho bạn.
"ai đây?"
nhìn dòng chữ làm xuân trường hơi ngây ngốc, là cậu trai mới gặp. nội dung tin nhắn cũng chỉ đơn giản nói rằng từ giờ nơi làm việc của cậu ấy sẽ thường xuyên đặt đồ. nhưng lạ thay người này lại không nhắn cho quán mà lại nhắn riêng cho anh. tất nhiên anh vẫn sẽ ưu tiên khách hàng. chỉ là cậu trai này có hơi lạ.
để điện thoại sang một bên xuân trường tiếp tục nằm xuống.
đã đợi hơn ba mươi phút nhưng vẫn không có chút động tĩnh nào. tuy nhiên ngọc chương không vội, gã chỉ đánh tiếng với con thỏ này thôi.
dù sao thì cũng sẽ gặp nhau dài dài, gã đã nhắm vào con mồi này rồi sẽ không để nó chạy mất.
"cho tôi một bill như hôm qua."
bé nhi và uyển my đang ngồi tám chuyện thì nhăn mặt nhìn nhau.
"anh trường chưa dậy nữa hả trời, gọi ảnh đi không dạo không ai đi ship mất."
hai người vừa làm vừa nhìn nhau cười khổ. chưa để câu nói dứt khỏi miệng hai cô gái xuân trường đã mở cửa bước vào.
tâm trạng của anh đều được thể hiện qua từng nét mặt cử chỉ thậm chí nó còn thể hiện qua cách ăn mặc. rõ ràng là xuân trường hôm nay rất vui.
anh mặc một chiếc sơ mi xanh mint vô cùng mát mắt và thêm một chiếc quần short kaki, trông rất có dáng vẻ thanh xuân. rất giống với các thiếu niên mới lớn.