Chap 2: "Yêu" là một quá trình

451 29 2
                                    

"Ôi mệt quá. Sao trông cậu tỉnh táo thế?"

Người bạn ngồi cạnh ngáp dài, quay sang nhìn Jung Sungchan. Jung Sungchan không đáp lại, chỉ mỉm cười, tay chống cằm, ánh mắt vẫn đặt lên người đang đứng thao thao giảng bài bên trên. Trong đầu lúc này chỉ nghĩ đến cơ thể trần trụi cùng đôi mắt mê man đầy khêu gợi của Song Eunseok trên xe tối qua.

Sau khi tiếng chuông reo báo hiệu tiết học kết thúc, Jung Sungchan nhanh chóng rảo bước về phía bục giảng, khi lướt qua người Song Eunseok, cậu hạ cánh tay xuống, vuốt nhẹ đầu ngón tay của Song Eunseok rồi nói nhỏ ở mức chỉ hai người có thể nghe thấy.

"Cậu nhóc của em mới sáng ra đã cứng lại rồi, do thầy đấy, thầy tính giải quyết thế nào?"

Song Eunseok liếc nhẹ Jung Sungchan, biểu cảm lạnh tanh.

"Ra xe chờ tôi."

Song Eunseok ra bãi đỗ xe thì thấy Jung Sungchan đang đứng tựa vào cánh cửa, chân vắt chéo, tay cầm điện thoại. Nhìn thấy Song Eunseok, cậu mỉm cười.

"Lên xe đi."

"Không phải thầy muốn tiếp tục làm trên xe đấy chứ. Nếu thế thì phải tìm chỗ đỗ khác."

Song Eunseok liếc Jung Sungchan một cái rồi nhấn chân ga phóng xe đi. Ngồi trên xe, Jung Sungchan bứt rứt tay chân, cậu thò tay sang ghế lái, nắn lấy đùi non của Song Eunseok rồi vuốt dần về phía đũng quần. Song Eunseok giật nhẹ người, vội hất bàn tay gân guốc ra. Jung Sungchan nhoẻn miệng cười với ánh mắt đầy khiêu khích. Song Eunseok rẽ vào một toà chung cư, đỗ xe rồi bấm thang máy lên tầng.

"Lần sau tan học cứ đợi tôi ở đây."

Song Eunseok vừa cởi giày vừa nói mật khẩu nhà cho Jung Sungchan.

"Em có thể đổi mật khẩu liên quan đến em với thầy được không? Trí nhớ của em không được tốt cho lắm."

"Cậu muốn đổi thế nào thì đổi."

Vừa vào đến phòng khách, Jung Sungchan đẩy nhẹ Song Eunseok xuống sofa rồi đứng sừng sững trước mặt, chỉ xuống vị trí đang nhấp nhô dưới quần.

"Thầy giải quyết cậu nhóc của em trước đi."

Hôm nay cậu mặc một chiếc quần đen, hơi bó nên đập thẳng vào mắt Song Eunseok là ngọn đồi phập phồng trồi lên như chỉ chực chờ được bùng thoát. Song Eunseok cởi kính ném lên bàn, sau đó từ từ kéo khoá quần Jung Sungchan xuống, chú bé lúc này chĩa về phía anh. Song Eunseok dùng lưỡi rải đều từ phần cuối cho đến đầu ngọn. Sau khi chú bé trở nên ẩm ướt, anh thổi nhè nhẹ. Jung Sungchan khẽ run lên, nhắm mắt hít thở sâu. Song Eunseok lấy lưỡi di nhẹ đỉnh đầu của chú bé. Như có dòng điện chạy qua kích thích cơ thể, Jung Sungchan dần lạc vào cảnh giới đầy mê hoặc. Sau màn dạo chơi thong dong, Song Eunseok bất ngờ ngậm lấy chú bé, vừa siết chặt vừa dùng lưỡi mân mê phần thân căng cứng. Hai chân Jung Sungchan co lại, hai tay nắm lấy bờ vai Song Eunseok, khẽ rên lên vì sung sướng. Không chỉ chú bé mà cả cơ thể đều được thư giãn tột độ.

"Phê... phê quá."

Hai viên ngọc chực chờ bên cạnh cũng được Song Eunseok dùng đôi môi nâng niu, bàn tay cũng bận rộn lục lọi bờ mông ẩn dưới lớp quần đùi, chốc chốc lại bóp nhẹ. Jung Sungchan tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này, cậu có cảm giác mình được chiều chuộng hết mực. Khoái cảm đạt đỉnh khiến cậu vô thức xuất ra, Song Eunseok không ngần ngại mà nuốt ực xuống cổ họng. Jung Sungchan cúi đầu nhìn Song Eunseok bằng ánh mắt long lanh ươn ướt, tưởng chừng giọt lệ có thể trào ra bất cứ lúc nào. Cậu nâng cằm Song Eunseok rồi hôn thắm thiết lên đôi môi ướt át đang ngập chất nhày. Việc Jung Sungchan chủ động hôn sau khi được Song Eunseok hành sự bằng miệng khiến anh cảm nhận được sự chân thành từ cậu; anh ngỡ mình được yêu thương, trân trọng. Hôn là hành động tạo ra cảm xúc nhiều nhất trong khi làm tình, đặc biệt là nụ hôn sau khi được bạn tình tận tụy chăm sóc chú bé. Điều đó khiến anh không tránh được việc so sánh với những lần làm tình trước, đối phương thường lảng tránh nụ hôn khi thân dưới đã được thoả mãn.

Sau khi chú bé của mình được thư giãn, Jung Sungchan đẩy người Song Eunseok nằm xuống ghế, cắn vào vành tai rồi rà lưỡi từ mang tai, quai hàm đến cổ.

"Không chỉ mỗi em cảm thấy sướng được."

Jung Sungchan lần mò xuống dưới, sờ soạn vùng eo cho đến đùi non. Những huyệt nhạy cảm được vuốt ve một cách tỉ mỉ khiến Song Eunseok run lên, anh khẽ co người, cẳng chân từ từ rụt lại. Jung Sungchan liên tục phả ra hơi thở nóng, đường lưỡi di chuyển khắp cơ thể, Song Eunseok ngày càng trở nên mê man, anh rướn cổ, hai môi tách ra thở nhẹ. Jung Sungchan di lưỡi xuống ngực, mân mê hai viên trân châu. Bàn tay không ngừng nắn bóp vùng kín giữa hai chân Song Eunseok. Song Eunseok kêu lên một tiếng, mắt nhắm chặt.

Song Eunseok nằm nghiêng người, thân dưới đã bị chú bé của Jung Sungchan chiếm lấy. Anh trượt dài móng tay vào lưng cậu, để lại những vệt đỏ, tạo nên dấu ấn của cuộc "yêu" mãnh liệt. Dưới thân, Jung Sungchan đè chân lên đùi Song Eunseok, liên tục đẩy chú bé vào trong, rà soát vùng bí hiểm của Song Eunseok, bên trên đôi môi cũng không ngừng làm việc tạo nên tiếng rên ngập ngừng, lúc to lúc nhỏ của Song Eunseok. Cảm xúc thăng hoa, đồng điệu giữa hai cơ thể được lên đến cực điểm. Jung Sungchan vuốt lấy đôi má ửng đỏ của Song Eunseok. Khuôn mặt lúc này thật yếu đuối, khác hẳn với nét mặt cứng ngắc trên giảng đường. Cậu cảm thấy phấn khích kèm chút hãnh diện vì được chứng kiến biểu cảm này của Song Eunseok. Nhưng một giây sau lại hụt hẫng vì nhận ra có lẽ nhiều người cũng từng được thấy nét mặt này, cậu nắm chặt bàn tay thành nắm đấm.

"Song Eunseok, rốt cuộc có bao nhiêu người biết đến biểu cảm này vậy? Có biết là nó dễ khiến người ta phát điên không?"

Jung Sungchan không còn dùng kính ngữ, cậu nhìn chằm chằm vào Song Eunseok, vuốt dọc khuôn mặt từ tóc mai, khoé mắt đến gò má. Song Eunseok lúc này đã cạn kiệt sức, anh thở hắt, nhìn Jung Sungchan bằng ánh mắt mơ màng.

Hai cơ thể mét tám trần trụi chen chúc trên chiếc sofa. Bốn chân đan xen, quyện chặt vào nhau. Jung Sungchan cọ mặt vào cổ Song Eunseok, cậu liên tục lấy tay xoa lưng anh. Cơ thể đã được thoả mãn nhưng cảm xúc lại trở nên mơ hồ.

Triền miênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ