1

209 32 2
                                    

Dọc theo Canebiere, Minatozaki Sana đi một đường vòng ngắn theo cái bản đồ mini để đến quận Noailles. Nơi đây được mệnh danh là "cái bụng của Marseille", một khu chợ sôi động ở thành phố đa sắc tộc như Marseille.

Bầu không khí trong chợ rộn rã với các hàng đồ ăn thơm nức mùi gia vị. Nàng nhìn quanh, các cửa hàng bánh ngọt mang hơi hướm Trung Đông có bán kèm cả trà đen nguyên chất giá chỉ vài pranc.

Bụng hơi sôi lên, Sana liếc nhìn chiếc apple watch trên tay mình lắc đầu, sáng giờ đã đi bộ được gần 10km rồi sao?

"Phải kiếm gì đó ăn thôi" - Nàng vừa đi vừa sửa lại chiếc máy ảnh to đùng đang vác trên vai, mắt vẫn dáo dác nhìn quanh hàng tá cửa hàng đồ ăn trước mặt mình.

Thú thật thì đồ ăn tại Pháp không mấy hợp vị Sana, nàng yêu nơi đây vì cái thời tiết chiều lòng người, yêu cái chất lãng mạn đến từ xương tủy của con người Tây Âu. Vì lý do này mà nàng chọn Pháp làm địa điểm làm việc lý tưởng sau khi tốt nghiệp đại học tại Anh Quốc.

So với thành phố Manchester đầy giá lạnh thì cái ấm áp của Paris sẽ khiến tâm trạng Sana vui vẻ hơn rất nhiều.

Đi thêm khoảng 500 mét, nàng quyết định dùng bánh mì nướng Croque Monsieur để làm bữa trưa. Đây là một món ăn cơ bản của dân Pháp, nó có dạng tam giác như sandwich; kẹp giữa là nhân thịt nguội, trứng, phô mai và nước sốt bơ sữa thơm béo trên bề mặt.

Minatozaki Sana là một phóng viên thể thao, nàng đến thành phố này để tác nghiệp trong trận cầu tâm điểm giữa PSG và Olympique Marseille vào ngày mai. Sau khi kết thúc công việc, Sana sẽ về lại Paris hoa lệ  và tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi.

Bước vào quán ăn, ánh đèn vàng ấm áp cùng bản nhạc cổ điển phát lên khiến nụ cười của nàng càng thêm dịu dàng.

Nàng nhìn người phục vụ trẻ tuổi, cong nhẹ khóe môi để chào hỏi rồi thành thục order 2 phần bánh, một tách cà phê nóng bằng tiếng Pháp. Sau đó nàng trở về chỗ ngồi, để đống đồ dùng lỉnh kỉnh xuống thật nhẹ nhàng để tránh làm phiền người xung quanh.

"Cái chân máy chết tiệt" - Sana chửi thầm trong bụng. Nó quá to và đang bị vướng vào tay áo nàng, điều này khiến Minatozaki phải dùng sức của mình để lôi ra. Chẳng may chân máy khi lôi ra lại va chạm "nhẹ" vào vị khách vừa bước vào.

"Xin lỗi xin lỗi, cô không sao chứ?" - Nàng cúi xuống nhặt lấy chiếc điện thoại của người kia, vô thức sổ ra một tràng tiếng Nhật giọng Kansai đặc trưng. Nó như một loại rối loạn ngôn ngữ khó kiểm soát mỗi khi bối rối, lúc ở Manchester nàng cũng nhiều lần như thế rồi.

"Không sao" - Lời cô gái cất lên khiến Sana phải ngẩng đầu dậy ngay lập tức.

Là tiếng Nhật toàn dân!

"Ơ... Mina? Sao em lại ở đây?"

"...."

"Không ngờ thế giới bé nhỏ như vậy. Vẫn có thể gặp em tại một đất nước xa lạ thế này" - Sana vỗ đùi cảm thán sau khi nghe Mina kể chuyện.

Em nói rằng mình đã sang đây được hơn 1 năm để học khóa đào tạo thời trang chuyên sâu. Hôm nay đến Marseille cũng để tranh thủ gặp idol Kylian Mbappe bằng xương bằng thịt.

"Thế bây giờ em ở đâu?"

" Em ở Lyon, cách nơi này khoảng 320 km"

"Chị tưởng em phải sống ở Paris cơ"

Em cười nhẹ nhàng, giải thích rằng phân xưởng được đặt tại Lyon nên buộc Myoui Mina phải đến đó khảo sát. Tuần tới em sẽ di chuyển về Paris và làm việc cho tạp chí thời trang Elle Elle nổi tiếng.

"Mina nhà mình giỏi thật đấy"

Rồi nàng xoa đầu em, như một thói quen khó bỏ, dù họ đã mất liên lạc với nhau ngót nghét 2 năm trời...

Mina nhìn thẳng vào ánh mắt của Sana, em thấy được sự điềm tĩnh thành thục của một người phụ nữ trưởng thành nơi nàng rồi..

Minatozaki không còn là cô gái 19 tuổi tinh nghịch, luôn xuất hiện giữa đám đông với nụ cười tươi rói trên môi nữa.

Nàng đã khác, nhưng em thì không.

Myoui Mina ngẫm lại.

Em luôn nhắc đến nàng trước mặt những người bạn thân, Mina sẵn sàng dành cả ngày để miêu tả cho Hirai Momo nghe về cô gái mình thích với tất cả ngôn từ xinh đẹp nhất thế giới.

Em ví von nàng bằng khái niệm "kira-kira" sau khi đọc hết quyển tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Cynthia Kadohata.

Cụm từ tượng thanh này có nghĩa là "lấp lánh".

Ở trong sách viết, Luyn ra đi vội vàng, nhưng kịp để lại cho Katie cách thức tìm niềm vui trong cuộc sống hằng ngày, bằng cách kết hợp Kira-kira vào mọi vật. Cánh đồng lấp lánh, mặt biển lấp lánh và những đôi mắt cũng trong veo lấp lánh... Trong không gian lấp lánh đó, nghị lực, niềm tin và tình người đã sáng rực lên như một điều tất yếu.

Minatozaki Sana trong mắt Myoui Mina tỏa sáng đến lấp lánh.

Môi cười lấp lánh.

Ánh mắt lấp lánh.

Từng chuyển động cơ thể... một cái nhấc tay nhấc chân cũng mang đầy sự lấp lánh.

Lúc nàng rời khỏi thành phố Manchester cũng quên để lại cho em cách thức tìm kiếm niềm vui bằng sự lấp lánh kia.

Để rồi Manchester đầy sương mù, chìm trong lạnh giá suốt 4 mùa trong hơn 2 năm nàng biến mất.

Đến hôm nay, khi em thấy nàng tại cảng biển Marseille, sự tỏa sáng đó lại lần nữa xuất hiện.

Cho đến hiện tại, nàng là tình yêu duy nhất khắc sâu vào tâm khảm của em.

Một mối tình đơn phương đẹp hoàn hảo.

「misana」kira-kiraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ