Khi đang ăn cơm, đột nhiên ý tưởng trong em loé lên, hình ảnh bố nhỏ và bố lớn cười nói vui vẻ, hạnh phúc hiện rõ lên trong tâm trí của em.
Em đã biết mình thấy hạnh phúc khi nào rồi, vội ăn chút cơm còn sót lại trong bát, em liền chạy thật nhanh về phòng để viết trước khi ý tưởng lại biến mất.
Bánh cá đột nhiên chạy vèo làm hai người bố của em giật mình, vội vàng nhắc nhở nhóc con của mình.
"Em không chạy nhanh sau khi ăn no nhé bánh cá ơi."
"Em có ý tưởng rồi bố nhỏ ơi."
"Thật sao? Nhưng mà cũng không được chạy nhanh như thế đâu."
"Không sao đâu Jisungie, con bé đang vội mà."
"Anh thì hay rồi, ăn tiếp đi chứ? Anh ăn mới có bao nhiêu hả?"
Hôm sau, khi đón bánh cá về, Jisung nhận ra hôm nay em phấn khích đến lạ lùng, liền hỏi
"Sao vậy em? Có chuyện vui gì ở lớp sao?"
"Có ạ!"
"Chuyện gì thế? Có thể kể bố nghe được không?"
"Hehe khi về nhà em sẽ kể cho cả bố lớn và bố nhỏ nghe luôn được không ạ?'
"Ừm, được chứ. Chúng ta ghé siêu thị mua chút đồ nhé?"
"Dạaaa."
Jisung đoán là do bánh cá này làm bài đầy đủ nên được cô giáo khen ngợi hoặc là do bài tập làm văn hôm qua của bé vì bánh cá đã hí hoáy viết bài gần một tiếng đồng hồ đó.
Con gái vui làm Jisung cũng vui vẻ theo và hôm nay là ngày Jeno được về sớm, một sự kiện tuyệt vời để ăn mừng đó chứ.
"Bố lớn ơiiiiiiii, bố về rồi ạaa."
"Bố về rồi đây. Hôm nay em có vui không đó?"
"Hôm nay con rất là vuiii luônn."
"Thật sao, ngày hôm nay của con như thế nào?"
"Một lát ăn cơm con sẽ kể hai bố nghe nhé, bố ơi hôm nay bố nhỏ nấu lẩu đó ạ.
Còn có đủ loại nấm bố lớn thích luôn, bố nhỏ đã lựa chúng gương mặt khổ sở lắm hahahahaha."
"Haha thật sao, lần sau bố phải đi cùng hai người mới được-"
"Nè nè hai người đang nói cái gì đó? Nhanh đóng cửa lại đi chứ, Jeno anh nhanh đi tắm đi, cả bánh cá nữa con đã rửa tay chưa đó sắp ăn tối rồi đây này."
"Dạaa con đi ngay đây."
Nói rồi em bé bánh cá đã chạy lon ton đi rửa tay thật sạch để ăn món em yêu thích.
"Lát nữa bánh cá sẽ kể chuyện làm cho con vui đó."
"Ừm anh đã được thông báo rồi, em có biết là gì không?"
"Em không chắc, mà có liên quan đến bài tập về nhà đó."
"Cũng khá là mong chờ đó chứ."
"Được rồi được rồi anh nhanh đi đi."
Một lát sau, cả nhà ba người quây quần bên nồi lẩu sôi sục. Một không gian khá lãng mạn nếu như gương mặt của Jisung không nhăn nhó vì món nấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
my two fathers
Fanfictionnhững câu chuyện ngẫu nhiên về hai người bố tuyệt vời của em bé bánh cá