Hôm nay như bao ngày, sau khi tan làm, Jeno ghé tiệm bánh yêu thích của Jisung và mua cho cậu một vài món ngon.
Nhưng khi về đến nhà, bầu không khí bên trong làm Jeno thoáng giật mình.
Hình như Jisung không có ở nhà, Jeno tự hỏi rằng cậu nhóc ấy đã đi đâu khi anh đã nhắn tin nói rằng mình sẽ đem bánh cá về cho cậu chứ.
"Bánh cá ơi? Con đâu rồi?"
"Ở đây ạ."
"Làm sao thế? Sao lại buồn thế con."
"Con không sao ạ."
"Còn không sao, cặp má của con đã bán đứng con rồi. Kể cho bố nghe về ngày hôm nay ăn hiếp em như thế nào nha?"
"Em...em đã cãi lời bố nhỏ."
"Hửm, sao lại như vậy?"
"Hôm nay lúc bố nhỏ đón bánh cá, con nói rằng con muốn ăn kfc nhưng bố nhỏ không cho con ăn. Bố nói rằng món đó không tốt và mắng con, nhưng mà...nhưng mà lâu lắm rồi con chưa được ăn, con...con rất thèm nên con đã lớn tiếng với bố nhỏ..."
"Em đã nói như thế nào với bố nhỏ vậy?"
"Con..con nói ghét bố nhỏ, bố không cho con...con ăn, nhưng mà bố lớn ơi, con...con không có ghét bố nhỏ đâu mà huhuhuhuhuhu....con thấy buồn lắm."
"Thế bố nhỏ đã đi đâu rồi?"
"Con..con...con không biết nữa huhuhu nhưng mà bố vừa đi thôi ạ."
"Được rồi, bố đã hiểu tình huống rồi. Giờ bố nói em nghe nhé. Đúng là con làm như thế là không đúng đâu, con thấy buồn thì bố con cũng sẽ thấy buồn đó, có khi bố còn buồn và đau lòng hơn cả con.
Bố nhỏ thương con nhất đó, còn thương hơn cả bố cơ.
Nhưng mà, gia đình ấy, chính là cảm thông và chia sẻ, có lẽ bố nhỏ không biết là con rất muốn ăn kfc nếu bố nhỏ biết chắc chắn là em ấy sẽ mua cho con mà."
"Thật sao ạ?"
"Ừm, có bao giờ em thắc mắc vì sao em lại là bánh cá không?"
"Con không ạ."
"Vì bố nhỏ của con rất rất rất thích bánh cá, em ấy cũng thích kẹo hồ lô nữa nhưng mà bố nhỏ của con vẫn thích bánh cá nhất đó. Điều này có nghĩa là sao, có phải là bố nhỏ thích con nhất không?"
"Hmm, đúng ạ?"
"Đúng rồi, con đừng buồn nữa, bố đi tìm bố nhỏ thảo luận một chút nhé."
"Dạ."
Sau tiếng trả lời của bánh cá thì âm thanh của động cơ xe Jisung cũng vừa tắt, Jeno bước đến mở cửa cho bạn đời của mình và thấy Jisung mang về rất nhiều kfc mà đứa nhỏ nhà anh muốn.
Thấy Jeno đứng bất động, Jisung liền lên tiếng trước.
"Làm sao vậy anh?"
"Em mua kfc sao? Sao lại mua thế?"
"Con gái của em muốn ăn, không cho nhóc đó ăn thì đến con gái em cũng chẳng còn đâu."
"Bố ơi, em xin lỗi bố nhiều lắm ạ huhuhuhuhuhuhuhuhu...em không nên nói như vậy với bố huhuhu bố ơi..bố tha thứ cho em."
"Sao lại khóc thế? Không phải ban nãy con anh hùng lắm sao? Làm cho bố mắc cỡ muốn chết luôn, nhóc con.
Được rồi đừng khóc nữa, chẳng phải mang kfc về cho con rồi sao, lại ăn đi nhưng mà chỉ được ăn một ít thôi còn ăn cơm đó."
"Vâng ạ, em cảm ơn bố huhuhu..."
Giải quyết xong bánh cá, Jisung quay lại thì vẫn thấy Jeno bất động nhìn cậu, Jisung liền thắc mắc tên chồng của cậu hôm nay bị làm sao.
"Lee Jeno anh lại làm con gái em khóc đó à?"
"Hửm? Anh sao? Không hề nha, anh đã dỗ con bé đàng hoàng đó.
Thôi, em vào thay đồ đi, ăn nấu cơm cho, anh đã học được một món siêu ngon từ đồng nghiệp đó."
"Được rồi, được rồi anh cố lên nha, cần giúp đỡ thì gọi em đó."
"Ừm ừm. Anh có mua bánh cá cho em đó, anh có nhắn em, chắc em không thấy, đi ăn nhanh đi nhưng chỉ được ăn nhiều nhất là hai cái thôi đó."
"Yêu anh quá chồng ơi, em sẽ ăn hết luônnn hehe."
"Này Park Jisung...haiz thật là.."
Sau khi kết hôn Jeno nhận ra rằng Jisung mới là người người lạnh trong nóng, rõ ràng là biết việc chiều con là không tốt nhưng vẫn không kiềm lòng được khi em bánh cá khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
my two fathers
Fanficnhững câu chuyện ngẫu nhiên về hai người bố tuyệt vời của em bé bánh cá